Mộ Dĩ An không chỉ một lần nhắc nhở Tiêu Thuần chú ý đến sức khỏe. Tiêu Thuần bỗng nhớ lại lần nàng đến quán bar để bàn chuyện nhà nghỉ dưỡng, khi ấy Mộ Dĩ An cũng từng nói một câu tương tự.
Dù chỉ là một lời nhắc đơn giản, mỗi lần nghe, lòng Tiêu Thuần lại khẽ rung động. Có lẽ vì lời nói ấy quá chân thành, hoặc vì đã quá lâu rồi không có ai quan tâm đến nàng từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Tiêu Thuần không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc. Từ khi tốt nghiệp và bước vào Tiêu thị, nàng càng học cách giữ lại vài phần, không vội vàng để lộ quân bài, tránh mất quyền chủ động. Dù trong lòng đã bị lời nói của Mộ Dĩ An chạm đến, gương mặt nàng vẫn giữ vẻ bình thản.
Nàng chỉ hơi mỉm cười, dùng giọng điệu lơ đễnh hỏi:
“Ngươi thế nào nói tới nói lui, luôn là câu này?”
“Câu nào cơ?” Mộ Dĩ An hơi sững lại, rồi kịp hiểu:
“Ngươi nói chuyện ta bảo ngươi ít uống rượu à? Ai bảo ngươi thích uống làm gì. Nếu ngươi thích uống sữa tươi thì ta mặc kệ.”
“Ồ? Ngươi còn muốn quản ta?”
Mộ Dĩ An lập tức xua tay:
“Không dám không dám. Ta cũng không dư tinh lực như vậy, quản mẹ ta đã đủ mệt rồi.”
Vốn chỉ là đùa một chút, không ngờ Mộ Dĩ An lại đem nàng so với mẹ mình. Tiêu Thuần nhất thời không biết nên giận hay nên cười.
Trò đùa này cũng không quá buồn cười, Tiêu Thuần không tiếp tục nữa. Nàng rót cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906122/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.