Tiêu Dật Hiền đứng sững tại chỗ, mãi đến khi nghe tiếng bước chân của Tiêu Thuần lên lầu, mới vội vàng quay đầu tìm bóng dáng nàng. Hắn vốn tưởng Tiêu Thuần chỉ nói cho có, không ngờ nàng thật sự đi tìm gia gia.
Trong lòng Tiêu Dật Hiền rối bời, không ngừng nghĩ liệu Tiêu Thuần có để tâm đến lời cảnh cáo của hắn hay không. Dù nàng có nghe hay không, phản ứng này rõ ràng không giống bình thường.
Quả là bình tĩnh đến đáng sợ! Thậm chí khiến hắn có ảo giác rằng nàng đang âm thầm khuyến khích hắn đi tố cáo.
Tiêu Dật Hiền không còn thời gian để phân tích kỹ hơn. Tiêu Thuần chắc đã sắp gặp được gia gia. Hắn nhất định phải nhanh chóng quyết định: có nên theo sau hay không.
Nếu để Tiêu Thuần nói gì trước mặt gia gia, thì cơ hội tốt sẽ vuột mất, lúc đó có muốn tố cáo cũng không còn tác dụng.
Dù sao, gia gia cũng chưa chắc sẽ trách phạt nàng nặng nề. Cùng lắm là nhắc nhở về lễ nghi.
Nghĩ đến số tiền đã bỏ ra, lại nhớ đến thái độ không nhường nhịn của Tiêu Thuần ở công ty hôm nay, lửa giận trong lòng Tiêu Dật Hiền lại bùng lên.
Hắn lập tức bước nhanh lên lầu, sợ Tiêu Thuần có quá nhiều thời gian để nói trước.
Khi hắn đến nơi, thấy Tiêu Thuần đang dìu Tiêu Vạn Đình, vừa đi vừa cười nói.
Thấy hắn đến, Tiêu Vạn Đình chỉ híp mắt, không tỏ thái độ gì đặc biệt.
“Dật Hiền, tan làm rồi à?”
Tiêu Dật Hiền nuốt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906128/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.