Tiêu Thuần cầm nửa ly nước nóng, ngồi trên ghế sofa, một tay chống khuỷu, cười một hồi lâu.
Vai nàng khẽ rung, nước trong ly cũng lắc theo, may mà không bị đổ ra ngoài. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang rất tốt của nàng.
Bình thường nàng rất để ý đến tiểu tiết. Dù có yêu đến mấy, nếu người yêu tay lúc nào cũng đổ mồ hôi, nàng vẫn sẽ thấy hơi khó chịu. Kỳ lạ là tối nay, khi bị bàn tay ẩm ướt ấy nắm lấy, nàng lại hoàn toàn không thấy gì bất thường.
Lúc đó nàng đang nghĩ gì mà lại quên mất điều rõ ràng như vậy?
Tiêu Thuần nghiêm túc nghĩ lại, cuối cùng cũng không tìm ra câu trả lời chính xác. Có lẽ lúc ấy nàng dồn toàn bộ sự chú ý vào việc đối phó với gia gia, nên mới bỏ qua những chuyện bên cạnh.
Ừm, nhất định là như vậy. Không sai.
---
Tiêu Du lại gọi điện. Tối nay nàng đã gọi ba lần. Lần đầu là khi Tiêu Thuần còn ở đại trạch, không tiện nghe máy nên nàng cúp luôn. Lần thứ hai là lúc đang ở nhà Mộ Dĩ An, hai người đang bàn chuyện triển lãm.
Dù nghe máy trước mặt Mộ Dĩ An cũng không sao, nhưng Tiêu Thuần không thích bị gián đoạn, nên chỉ nhắn vài chữ rồi thôi.
Không ngờ đến giờ này nàng vẫn chưa từ bỏ.
Có lẽ vì tâm trạng đang tốt, Tiêu Thuần cũng không tính toán nữa, nhận cuộc gọi.
“Tỷ, cuối cùng ngươi cũng chịu nghe máy.”
Tiêu Du thở phào, như thể người lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906152/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.