Lần đầu tiên ở lại Tiêu gia đại trạch cả một ngày, đến tận sau bữa tối Mộ Dĩ An mới về nhà. Mọi thứ không khác mấy so với những lần trước, nhưng vì là dịp đặc biệt, nàng vẫn chú ý hơn bình thường, không muốn để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Hôm nay có hai chuyện khiến nàng ấn tượng sâu sắc. Một là lần đầu chính thức gặp Tiêu Dật Thành — người luôn như vô tình mà lại hữu ý nhìn nàng. Mỗi lần nàng quay lại, hắn lại không có hành động gì cụ thể, khiến nàng cảm thấy như hắn có điều muốn nói, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp.
Chuyện thứ hai là khi nàng lấy món quà Tết ra, Tiêu Thuần đã hôn nhẹ lên má nàng trước mặt mọi người. Nói đúng ra, đó không phải là một nụ hôn thực sự — chỉ là một cái chạm môi nhẹ như lông vũ lướt qua.
Nhưng cảm giác khi đầu ngón tay Tiêu Thuần nâng cằm nàng lên, hơi thở gần kề, tất cả đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Mộ Dĩ An.
Nàng biết Tiêu Thuần làm vậy là để “diễn vai,” cũng hiểu rằng một cái hôn nhẹ như thế trong mối quan hệ hợp đồng không vượt quá giới hạn. Nhưng nàng vẫn không thể ngăn mình liên tưởng.
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng như quay về thời còn bên Nhan Thanh — khi một nụ hôn nhẹ trên gương mặt là biểu hiện của yêu thương và âu yếm.
Nàng không coi Tiêu Thuần là Nhan Thanh, nhưng lại bắt đầu cảm thấy ranh giới giữa thật và giả đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906169/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.