Đêm nay vận may của Lâm Tiếu Ngâm tốt đến mức ai ở đây, dù có quen hay không, đều có thể làm chứng. Cách nàng nói nghe qua tưởng đùa, nhưng thật ra cũng không phải không có lý. Nếu xét kỹ, nàng đúng là người từng bị tổn thương nặng nề trong chuyện tình cảm.
Thế nhưng trên gương mặt nàng không còn vẻ u sầu như khi còn ở Tiêu gia, cũng không còn sự lặng lẽ như lúc mới chuyển về Lâm gia. Nhìn nàng bây giờ, giống như đang dùng những ván bài thắng để bù đắp cho những mất mát trong lòng — và nàng thật sự thấy hài lòng.
Tiêu Du bỏ ý định chơi tiếp. Thấy Tiêu Thuần và Mộ Dĩ An đang nắm tay đứng cạnh bàn, nàng hỏi:
“Tỷ, ngươi muốn chơi không?”
Tiêu Thuần vốn không tin vào chuyện vận may, nhưng khi đã có người nàng rất để tâm, thì vài lời tin một chút cũng không sao.
Nàng nhìn Mộ Dĩ An, thấy trong mắt nàng có chút căng thẳng, muốn khuyên nhưng lại cố giấu.
Tiêu Thuần khẽ nhíu mày:
“Không chơi đâu, hôm nay làm việc cả ngày, mệt rồi.”
Tiêu Du vốn định nghe tỷ tỷ nói vài câu kiểu “ngứa tay”, vì lời nói của nàng đôi khi còn k*ch th*ch hơn cả chơi bài. Không mong thắng thua, chỉ mong có thể so tài một chút với Mộ Dĩ An.
Ai ngờ, vẫn là không thoát khỏi công việc.
Úc Hy nhìn Tiêu Du thất vọng cúi mặt, giả vờ không hiểu ý:
“Tiêu Du, ngươi chơi thêm vài ván đi, ta muốn xem ngươi có tiến bộ không.”
Tiêu Du khoát tay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906201/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.