Nghe Tiêu Du “báo cáo” và Lâm Tiếu Ngâm cảm thán, Tiêu Thuần tuy trong lòng đã sớm xúc động, nhưng gương mặt vẫn bình thản như mặt nước, chỉ nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Lúc chén trà che khuất tầm mắt người khác, nàng lặng lẽ liếc nhìn về phía Mộ Dĩ An.
Tối nay Mộ Dĩ An đặc biệt nghiêm túc. Từ lúc ăn cơm chung, Tiêu Thuần đã nhận ra điều đó. Trước kia nàng tưởng Mộ Dĩ An chỉ thuận miệng nói về việc cải tạo nhà nghỉ, nhưng khi thấy nàng hỏi Úc Hy từng vấn đề một cách rõ ràng, Tiêu Thuần mới biết hóa ra nàng đã âm thầm suy nghĩ rất lâu.
Buông tay để nàng thử sức, Tiêu Thuần càng thêm kiên định. Lần này trở về, nàng dự định sẽ mua lại Hình Duyên. Thứ mà trước kia nàng từng dùng để “ràng buộc” Mộ Dĩ An, giờ lại muốn biến thành món quà tặng nàng.
Tiêu Du cảm thán:
“Nếu giữa người với người có thể chỉ dừng lại ở thích, thì thật sự không gì tốt hơn.”
Tiêu Thuần quay đầu nhìn nàng, Lâm Tiếu Ngâm thì trêu:
“Tiểu Du, ngươi đang thích ai đó sao?”
Tiêu Du vội lắc đầu:
“Ta chỉ cảm khái thôi. Bây giờ bàn chuyện tình cảm quá mạo hiểm, nếu không cần thiết thì làm việc khác còn có ý nghĩa hơn.”
Lâm Tiếu Ngâm nhìn Tiêu Thuần, rồi quay lại nói với Tiêu Du:
“Ngươi chưa thử thì sao lại bi quan như vậy?”
“Không thử không có nghĩa là chưa từng gặp. Gặp được người phù hợp cần vận may, mà để đi tiếp lâu dài thì không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906205/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.