Tiêu Thuần không thể không để ý đến giọng điệu rõ ràng “vẫy đuôi” của Mộ Dĩ An. Càng sống chung lâu, nàng lại càng thấy Mộ Dĩ An vừa hồn nhiên vừa đáng yêu.
“Nói nghiêm túc thì cũng không gọi là làm bậy. Thử tạo ra một phong cách riêng cho nhà nghỉ dưỡng của ngươi cũng không có gì là không tốt. Khắp nơi đều làm theo cái gọi là tiêu chuẩn, thì làm sao có được nét đặc sắc.”
Tiêu Thuần sợ nàng lo lắng quá nhiều, nên bổ sung thêm một câu:
“Ta cho ngươi quyền làm thoải mái. Nếu đầu tư có lỗ thì ta cũng không bắt ngươi đền.”
Mộ Dĩ An vốn đã muốn làm điều gì đó khác biệt, chỉ là không đủ tự tin vào phản ứng của thị trường, nên vẫn luôn do dự. Nghe Tiêu Thuần nói vậy, nàng bỗng có thêm lòng tin. Không rõ là vì tin vào năng lực của Tiêu tổng, hay vì bạn gái cổ vũ quá nhiệt tình.
“Vậy ta sẽ làm theo phong cách ‘cá mặn’.”
Nàng cười tủm tỉm, nghiêng đầu một chút:
“Nhưng tiền đầu tư của ngươi ta sẽ không làm bậy, nhất định sẽ cố gắng để ngươi kiếm lời.”
Thấy Tiêu Thuần cười như không cười nhìn nàng, Mộ Dĩ An cong mi:
“Ngươi đừng xem thường phong cách cá mặn. Bây giờ nằm ngửa thật ra rất có thị trường.”
“Ta cũng thấy rất ổn.”
Tiêu Thuần ung dung nhấp một ngụm trà.
Mộ Dĩ An không tin lắm. Tiêu Dật Hiền nói muốn nằm ngửa thì nàng tin, chứ Tiêu Thuần cũng thấy ổn? Chắc là vì chiều nàng thôi.
“Ngươi mỗi ngày làm việc kín lịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906212/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.