Tiêu Thuần vừa xuống máy bay, việc đầu tiên nàng làm là mở điện thoại và thấy ngay những hình ảnh món ăn mà Mộ Dĩ An đã đăng tối qua. Giống như Mộ Dĩ An từng nói, điều nàng để tâm không phải là món ăn có ngon hay không, mà là việc Mộ Dĩ An lúc ăn cơm vẫn nhớ đến nàng.
Ngoài việc đăng ảnh trước bữa ăn, Mộ Dĩ An còn gửi tin nhắn sau khi về đến nhà, và trước khi ngủ cũng không quên nhắn “ngủ ngon”.
Tiêu Thuần nhìn đồng hồ, đoán giờ này Mộ Dĩ An chắc vẫn chưa thức dậy.
Nàng không nhắn gì dài dòng, chỉ đơn giản gửi một tin:
[Ta vừa xuống máy bay. Lát nữa nhớ ăn sáng thật ngon. Chúc buổi sáng tốt lành, đồ ngốc.]
Đình Nhiễm Nhiễm vốn định nhắc lại lịch trình hôm nay, nhưng thấy Tiêu tổng đang dịu dàng nhìn điện thoại, nàng rất biết điều mà im lặng, bước chân cũng chậm lại, cố tình không nhìn vào màn hình.
Tiêu Thuần đến Mỹ lần này là để xử lý việc liên quan đến di vật của giáo sư Dịch, nên hai ngày đầu nàng cho Đình Nhiễm Nhiễm nghỉ ngơi tự do.
“Đi dạo phố săn đồ sớm đi, như vậy mới không bỏ lỡ hàng tốt.”
Đình Nhiễm Nhiễm không thể không thừa nhận: Tiêu tổng thật sự rất biết cách chiều lòng cấp dưới, nắm bắt tâm lý phụ nữ cực kỳ chuẩn.
Lần này đi công tác, không cần bạn bè nhắc, bản thân nàng cũng đã định mua kha khá đồ. Đúng lúc đang mùa giảm giá hè, dù không phải mức 50% thì cũng là cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906217/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.