Mộ Dĩ An vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Thuần. Ánh mắt nàng cứ dừng lại trên gương mặt người kia, lặp đi lặp lại, như muốn xác nhận đây không phải là ảo giác. Nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt ra nổi một lời.
Tiêu Thuần cúi mắt nhìn bàn tay mình đang bị siết chặt. Mộ Dĩ An lúc này như đang bám lấy chiếc phao cứu sinh, càng lúc càng siết mạnh. Có hơi đau, nhưng cảm giác ấy lại khiến Tiêu Thuần thấy rất thật — so với những ngày ở Mỹ, chỉ có thể gửi lời nhớ vào không khí, thì giờ đây, nàng đã thật sự ở bên cạnh người mình yêu.
Thật ra không cần hỏi, Tiêu Thuần cũng có thể hình dung được mấy ngày qua Mộ Dĩ An đã phải chịu đựng thế nào.
“Nếu như muốn khóc, cũng không sao.”
Mộ Dĩ An mấp máy môi, rồi mím chặt lại. Hốc mắt nàng đã đỏ, nhưng vẫn không rơi nước mắt.
Giọng Tiêu Thuần càng dịu hơn:
“Trước mặt ta, không cần phải cố gắng kiềm chế.”
Bệnh viện là nơi người ta dễ dàng chấp nhận nước mắt. Mỗi ngày ở đây đều diễn ra những câu chuyện sinh ly tử biệt. Có người vui đến bật khóc, cũng có người đau đến nghẹn ngào. Có người bắt đầu cuộc sống tại đây, cũng có người kết thúc tại đây.
Mộ Dĩ An nhìn nàng một lúc, rồi nói:
“Ta muốn ôm ngươi.”
Tiêu Thuần khẽ mỉm cười, nhưng vừa định đáp lại thì sắc mặt nàng chợt thay đổi.
Không rõ ràng lắm, nhưng vì khoảng cách giữa hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906219/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.