Chỉ hai câu hỏi tưởng như đơn giản, lại khiến Tiêu Thuần ngồi trong phòng bệnh mát rượi mà mồ hôi túa ra từng đợt. Dù trước mặt chỉ có một mình Tô Nghiên Nhã, nhưng vì thân phận của bà, vì những câu hỏi vừa rồi liên quan đến chuyện tình cảm, Tiêu Thuần cảm thấy còn căng thẳng hơn cả khi đối mặt với hội đồng quản trị.
Sau khi tự mình trả lời xong một vấn đề, Tô Nghiên Nhã không hỏi tiếp. Tiêu Thuần không dám lơ là, nhưng cũng không thể quá lộ liễu quan sát sắc mặt của Tô Nghiên Nhã. Trong không khí như có như không lan tỏa một áp lực tìm kiếm, như dây leo từng chút một quấn lấy Tiêu Thuần, siết chặt.
Đầu óc Tiêu Thuần vận hành hết tốc lực, không kịp phân tích lý do vì sao Tô a di lại đột ngột hỏi chuyện này. Điều nàng quan tâm nhất là không được để lộ sơ hở. Những chuyện bên trong chỉ có nàng và Mộ Dĩ An biết, chỉ cần hai người giữ lời, thì mọi thứ vẫn ổn.
Tô Nghiên Nhã cong môi, mỉm cười với nàng, ánh mắt không khác gì lúc trước. Tiêu Thuần nín thở, không đoán được Tô a di sẽ hỏi gì tiếp theo. Không thể phủ nhận, nàng chưa có đủ thời gian để hiểu rõ Tô Nghiên Nhã, nên lúc này có phần bị động.
“Me, Tiêu Thuần, ta tới rồi.”
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tiếng gõ cửa lơ đãng vang lên cùng giọng nói vui vẻ của Mộ Dĩ An.
Tô Nghiên Nhã và Tiêu Thuần đồng loạt quay đầu nhìn. Mộ Dĩ An tay cầm bình hoa, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906223/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.