Khi Tiêu Viễn Đường và Tiêu Thuần xuống xe, Lưu Niệm Từ đã đứng chờ sẵn ở cửa biệt viện. Từ khi lão gia tử chuyển đến đây, Lưu bác sĩ là người luôn túc trực bên cạnh, hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Tiêu Vạn Đình hơn bất kỳ ai trong nhà.
Biết rằng cuộc trò chuyện tối nay sẽ ít nhiều gây kích động, Tiêu Viễn Đường đã chủ động trao đổi trước với Lưu bác sĩ để đảm bảo lão gia tử có thể chịu đựng được.
Thấy sắc mặt hai cha con nghiêm trọng, Lưu Niệm Từ mỉm cười trấn an:
“Lão gia tử mấy ngày nay tinh thần khá ổn, tâm trạng cũng tốt. Có thể thảo luận những vấn đề sâu một chút. Nhưng đừng tranh luận gay gắt, không được để ông giận, trái tim sẽ không chịu nổi.”
Tiêu Viễn Đường và Tiêu Thuần gật đầu nghiêm túc:
“Cảm ơn Lưu bác sĩ.”
Họ lên lầu, còn Lưu Niệm Từ thì ở lại dưới lầu, sẵn sàng ứng phó. Đã đến để bàn chuyện với lão gia tử thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ, giữ cho ông bình tĩnh là điều không dễ.
Trước cửa phòng, Tiêu Viễn Đường đứng im vài giây rồi gõ cửa. Bên trong vang lên giọng của Tiêu Vạn Đình, nghe có vẻ tinh thần vẫn ổn.
Tiêu Viễn Đường mở cửa, quay lại nhìn con gái:
“Lời Lưu bác sĩ vừa nói, nhớ kỹ.”
Tiêu Thuần mím môi, gật đầu.
Tiêu Vạn Đình ngồi bên cửa sổ. Trời mùa hè đã tối, ánh chiều tà vẫn còn le lói, nhưng đèn trên bãi cỏ đã lần lượt sáng lên.
Trên đùi ông đắp một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906233/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.