Tháng 9, tại D quốc.
Mấy ngày gần đây, Nhan Thanh cứ băn khoăn nhìn điện thoại, do dự không biết có nên gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Mộ Dĩ An hay không. Trước kia, khi còn học đại học, mỗi lần đến gần sinh nhật, Mộ Dĩ An luôn dùng ánh mắt mong đợi vụng trộm nhìn nàng, hy vọng được nhận một món quà, nhưng lại không dám mở miệng xin.
Sau này khi hai người ở bên nhau, Nhan Thanh từng hỏi: “Vì sao không nói thẳng là muốn quà?”
Mộ Dĩ An gãi trán, ngượng ngùng đáp: “Tự mình xin thì không tính là quà nữa.”
Lúc đó, Nhan Thanh cảm thấy Mộ Dĩ An là kiểu người thích giấu suy nghĩ, bắt người khác phải đoán, rất mệt mỏi. Nhưng giờ nghĩ lại, câu nói ấy có lẽ mang một tầng ý nghĩa khác.
Thứ Mộ Dĩ An mong muốn, chẳng qua là sự chủ động và tấm lòng từ người kia.
Trong thời gian huấn luyện tại D quốc, dù không có Tiêu Dật Thành bên cạnh, Nhan Thanh vẫn được nhiều đồng nghiệp và khách hàng tỏ ra thiện cảm. Ngoại hình xinh đẹp cộng thêm năng lực công việc giúp nàng ghi điểm không ít. Nhưng trong lòng, tiêu chuẩn chọn người yêu của nàng ngày càng mơ hồ.
Trước kia, nàng rất rõ ràng: người yêu phải đẹp, có kinh tế vững vàng, và đối xử tốt với nàng.
Thật ra, Mộ Dĩ An hoàn toàn đáp ứng cả ba tiêu chí đó. Sau khi gia đình Mộ Dĩ An gặp biến cố, Nhan Thanh vì lý do tài chính mà dao động, cuối cùng quyết định rời đi, bỏ lại Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906236/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.