Nhan Thanh chạy đến khu vực nhân viên của phòng ăn thì thấy Mộ Dĩ An đã ngồi sẵn ở đó. Lúc này đang là khoảng giao giữa bữa sáng và bữa trưa, nơi đây gần như không có ai, cả nhân viên phục vụ cũng đang trong trạng thái nghỉ ngơi.
Phòng ăn tối qua còn náo nhiệt, giờ lại trở nên vắng lặng, giống hệt tâm trạng của Nhan Thanh.
Nàng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi bước về phía Mộ Dĩ An.
Hôm nay Mộ Dĩ An mặc một bộ âu phục nhung màu xám mực theo phong cách Bắc Âu, bên trong là áo cổ cao màu đen, trông trưởng thành hơn hẳn.
Trên bàn chỉ có một ly nước, nàng không nghịch điện thoại, dáng vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.
Nhan Thanh thầm nghĩ, Mộ Dĩ An giờ đây thật sự đã có dáng vẻ của một người lãnh đạo.
Thấy nàng đến, Mộ Dĩ An ngẩng đầu qua loa:
“Đến rồi à? Ngồi đi.”
Đây là bàn vuông dành cho bốn người, Nhan Thanh tự giác ngồi đối diện Mộ Dĩ An.
“Muốn uống gì không?”
Mộ Dĩ An giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ.
Nhan Thanh mấp máy môi, nhìn ly nước trong suốt trước mặt Mộ Dĩ An, khẽ nói:
“Cho ta một ly cà phê đen.”
Giọng nàng hơi khàn, nghe vào cũng không có chút tinh thần nào. Mộ Dĩ An lúc này mới quan sát kỹ, phát hiện dưới mắt nàng có quầng thâm, mắt hơi sưng.
Nàng dời mắt đi, khẽ thở dài.
Nhan Thanh chủ động mở lời:
“Ngươi tìm ta, muốn nói chuyện gì?”
Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906249/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.