Tại câu lạc bộ bắn súng.
Không khí nơi đây cũng không khác ở câu lạc bộ Karate là mấy, vẫn là những tiếng la hét gọi tên họ, vẫn là những tiếng huýt sáo chói tai. Nó đi lại một chiếc ghế dựa ngồi vào,với tay lấy một lon coca, nhìn về phía trước.
Huấn luyện viên đi ra, vẫn là màn chào hỏi, giới thiệu quen thuộc, nhưng lần này ko có màn kiểm tra trình độ, hình như anh ta đã nghe qua cái kết cục thê thảm của anh chàng huấn luyện viên Karate kia, nên nhìn nó có vẻ căng thẳng, thật ko hiểu được, một con nhỏ nhà nghèo vào cái được trường này là một may mắn lớn lắm rồi vậy mà ko biết thân biết phận còn chơi nổi, nghĩ là vậy nhưng nhìn 4 cái mặt đằng đằng sát khí phía sau nó, anh ta cũng ko dám tỏ thái độ ra mặt mà ngược lại cười nói rất hiểu chuyện. Tất cả những suy nghĩ của anh ta, nó điều biết thông qua cặp mắt phản chủ kia.
Trong khi anh chàng huấn luyện viên giảng giải về những kỹ năng cơ bản của bắn súng, thì nó ngồi khẩy khẩy mấy móng tay, điều này làm cho anh ta tức muốn lồng lộn.Ông cha ta có câu “giận quá mất khôn” thật rất đúng, lúc này anh ta dường như quên hẳn cái gương của huấn luyện viên karate, anh gọi nó lên, kêu bắn thử, làm lại những gì mà anh ta nói nãy giờ. Bây giờ, nó mới ngước mặt lên nhìn anh, kẽ nhếch môi: làm thử? không thích.
Câu nói cụt ngủn làm mọi người choáng, đây là hành vi xem thường lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-di-hoc/935370/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.