Vào lớp nó thở hồng hộc, trời ơi tức quá đi mà, ko ngờ con nhỏ kia chạy nhanh vậy, thấy nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại sợ ngồi máy lạnh lại cảm, Quang Anh lấy khăn lau cho nó. Thiên Vũ cũng ko vừa,anh lấy nước đưa lên tận miệng nó, nhìn cứ như nữ hoàng ko bằng. Nếu là bình thường, nhìn thấy cảnh này chắc có đứa hộc máu mồm vì tức, nhưng bây giờ, khung cảnh thật kỳ dị, tụi kia nhìn nó cười tươi như bông hướng dương gặp mặt trời, có đứa còn phán một câu xanh rờn làm nó muốn té xỉu:- ôi dào nhìn mấy anh em họ tình cảm chưa kìa? Nó nghe xong, quay lại liếc Nguyên Thảo một cái làm nhỏ rụng rời tay chân nhưng vẫn cố mở miệng cười toe toét rồi lè lưỡi chọc tức nó. Lúc này, Quang Anh mới dám len lén nhìn nó, thì thầm hỏi một câu làm dư luận lại một lần nữa chấn động: Khay Vi em bị les thật hả? nghe xong nó phụt luôn miệng nước vào mặt anh. ( tội nghiệp, cái tội hỏi ko đúng lúc đây mà).
- ANH CÓ BỊ ĐIÊN KO HẢ? nó hét lớn làm cho bàn ân thiên hạ quay lại nhìn chằm chằm, ko biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy mặt Quang Anh tèm lem nước, anh chàng đúng là xấu số mà. Haizz!
Vừa lấy tay lau nước trên mặt, vừa xoa xoa nó:- bình tĩnh,bình tĩnh anh chỉ muốn biết đó có phải là sự thật ko thôi mà. Lúc này cơn giận đã lan tỏa khắp người, nó cất tiếng gầm rú làm kinh thiên động địa:
- TUI NÓI CHO MẤY NGƯỜI
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-di-hoc/935382/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.