Vừa vào đến lớp, đã thấy 3 con nhỏ kia ngồi ngay ngắn trên bàn, đúng là chuyện động trời mà. Nó tiến lại gần lên giọng mỉa mai: hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hay sao mà tụi mầy đi học sớm vậy? cả bọn ko nói gì chỉ ngước mặt lên nhìn nó cười cười, điều này càng làm cho cô nàng khó chịu: tụi mầy bị gì vậy?
- Tối qua, có ai đó bị ai đó bế lên phòng rồi ko thấy động tĩnh gì cho đến sáng, vậy tự hỏi tối qua một cô nam quả nữ ở chung một phòng thì có gì xảy ra ko ta?- Tuyết Mai lên tiếng trêu ghẹo nó.
- Nè trong đầu của tụi mầy chỉ có nhiêu đó thôi hả? nó bực bội đáp lại, nhưng lũ bạn nó ko buông tha mà vẫn cố đùa dai.
- Trong đầu tụi tao có gì sao mầy biết hay vậy? hay là những thứ trong đầu tụi tao cũng chính là những thứ trong đầu của mầy hả? Nguyên Thảo vừa cười vừa nói làm nó tức điên lên và khi mà mà nỗi bực bội đã lên đến đỉnh điểm nó quay ngắt lại hét lớn: nếu tụi mầy còn nói tới chuyện đó thì từ giờ đừng nói chuyện với tao nữa.- sau khi đã giải tỏa phần nào nó quay lưng đi ra khỏi lớp để lại ấy nàng một câu hỏi to đùng: “ nó bị gì vậy?”
Bước ra khỏi lớp, thấy đầu hơi choáng nên nó quyết định đi xuống phòng y tế xin viên paradon, nhưng khi đi ngang qua hàng dương liễu, nó nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Nó tiến lại gần, sau hàng dương liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-di-hoc/935387/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.