Mặc cho nó la hét, hai người đàn ông vẫn lôi nó đi. Nó bị lôi lên một chiếc ô tô đen bóng sang trọng, trên xe có một người đàn ông khác già hơn người đàn ông lúc nãy,đôi mắt thể hiện sự tinh anh nhưng có gì đó lạnh lùng.Nó bị lôi vào xe, sau 30s định hình, nó phóc lại trước mặt người này làm ra vẻ tội nghiệp, rồi bu lu bu la
– Ông ơi, ông đừng bắt con đi mà, tội nghiệp con lắm bla bla blaa,huhu- Cứ như vậy nó làm một tràng dài,với hy vọng ông già kia sẽ thả nó ra,nó cảm thấy hối hận khi bắt nạt nhân, nó nghĩ tại mình bắt nạt Nhân nên giờ bị ông trời báo ứng “ không lẽ ông trời có mắt mình bị quả báo hả trời”, rồi lại tưởng tượng ra cảnh nó bị trói lại đưa tới một ngôi nhà hoang như trong phim, nghĩ tới đây nó khóc bù lu bù la.
- Kỳ Vân, con im lặng nghe ta nói đây… – ông già lên tiếng.
Nó nghe mà chả hiểu gì cả “Kỳ Vân là ai chứ? đã nói là nhầm người rồi mà mấy người ngày không tin”. Nghĩ vậy, nó lên tiếng chặn ngay lời nói kia – ông ơi, ông nhầm người rồi, con không phải là Kỳ Vân đâu, con là Thúy hà.
- Ta không nhầm, con đích thị là Kỳ Vân cháu gái của ta- ông lại lên tiếng- có phải trên cánh tay phải của con có 3 nốt ruồi nhỏ hình tam giác vuông không?câu hỏi của ông làm Nó ngạc nhiên, kéo tay áo lên, đúng là có thật, nó mắt chữ A mồm chữ O không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-di-hoc/935431/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.