Sau một trận tuyết, nhiệt độ Kinh Thị chính thức xuống dưới 0 độ, gió lạnh thấu xương, toàn bộ tán cây trước cửa suối nước nóng Vân Đỉnh đều phủ một lớp băng mỏng, đẹp như tranh vẽ.
Trên mặt đường có tiếng “rộp rộp” của lốp xe nghiến qua tuyết đọng, một chiếc Rolls-Royce màu đen từ từ lái đến, người gác cửa mặc áo khoác dạ dài mở cửa sau xe, Diệp Thanh Sanh quàng khăn từ ghế sau bước xuống.
Nếu không phải trong nhóm chat nhỏ “Không nói chuyện thì cút (3)” hai người kia oanh tạc dữ dội, cô thà ở nhà ngủ đông luôn cho xong.
“Thanh Sanh.” Thạch Bán Lôi và Phó Chỉ Tranh cùng nhau vẫy tay với cô ở cửa.
Chỉ một câu chào đơn giản như vậy, cuộc gặp gỡ bạn thân đã chính thức bắt đầu.
Mùi hương ngọt ngào của cam quýt thoang thoảng trong không khí, tiếng nước chảy càng thêm phần tao nhã lãng mạn.
Phải nói rằng, mùa đông thật sự quá thích hợp để ngâm mình trong suối nước nóng.
Căn phòng không có ánh sáng chính đặc biệt dễ khiến người ta buồn ngủ, đừng nói đến Diệp Thanh Sanh từ khi ngủ chung giường với Biên Triệt đến giờ vẫn chưa ngủ ngon, nếu không phải điện thoại của Phó Chỉ Tranh cứ liên tục kêu inh ỏi, cô đã ngủ say từ lâu rồi.
Diệp Thanh Sanh ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, cố mở mắt liếc nhìn cô ấy: “Cậu có tình hình mới?”
Khóe môi và đuôi mày Phó Chỉ Tranh đều không giấu được ý cười, vừa nhìn đã biết là đang tán tỉnh ai đó, tay gõ lách cách, đầu cũng không ngẩng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785632/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.