Sự thật chứng minh, sự uy ***** không lộ liễu này của Biên Triệt vẫn có trọng lượng nhất định, lúc đến Chúc Trạch nhẹ nhàng bao nhiêu, lúc về nặng nề bấy nhiêu.
Mười giờ tối, giờ cao điểm buổi tối ở Kinh Thị vẫn chưa tan, xe cộ tắc nghẽn trên đường, Diệp Thanh Sanh chống má nhìn ra ngoài cửa sổ xem những ngọn đèn neon, câu nói kia vẫn văng vẳng bên tai, mãi không tan.
“Bây giờ chỉ có một người quản được tôi…”
Phải thừa nhận rằng, khi nghe thấy câu này, tim cô thật sự đập thình thịch.
Trong xe hơi ấm được bật, một tay Biên Triệt đánh vô lăng, mắt nhìn đường, tay kia đan chặt mười ngón tay với cô. Khi ở cùng Diệp Thanh Sanh, anh không thích có người khác trong xe, thường sẽ tự lái.
Trong không gian kín, tiếng tim đập càng thêm rõ ràng, mùi nước hoa trên xe, tiếng nhạc du dương, còn có lực tay anh siết nhẹ ở chỗ các ngón tay giao nhau, đều góp phần tạo nên bầu không khí ái muội lúc này.
Điện thoại hiển thị cuộc gọi của Phó Chỉ Tranh reo vài lần, cô đều mặc kệ, khi màn hình lại sáng lên lần nữa, Biên Triệt nghiêng đầu nhìn cô: “Sao không nghe điện thoại?”
Diệp Thanh Sanh dùng ngón chân cũng đoán được bà hoàng bát quái này gọi đến làm gì, thế là khẽ rút tay ra: “Anh không buông tay, tôi nghe điện thoại thế nào?”
Khoảnh khắc năm ngón tay tách ra, lại bị một lực mạnh hơn nắm chặt, giọng nói của Biên Triệt tách ra từ tiếng nhạc trên xe: “Dùng tay phải nghe.”
Diệp Thanh Sanh liếc xéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785639/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.