Đảo ở Tahiti rất nhiều, Biên Triệt chọn đảo Bora Bora có cảnh quan đẹp nhất và ít người nhất, lại lo lắng ở nhà nổi trên mặt nước sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Diệp Thanh Sanh, nên đặt hai phòng khách sạn biệt thự và nhà nổi trên mặt nước, để cô tùy tâm lựa chọn.
Trời rất nắng, Diệp Thanh Sanh ngồi xe điện mui trần đi ăn trưa ở nhà nổi trên mặt nước, cô đeo kính râm trên sống mũi, cây cọ và bãi cát trắng lướt nhanh như gió bên cạnh, chiếc váy tiên màu tím khói bay theo gió, cả quãng đường không mấy để ý đến anh.
Biên Triệt không nhìn rõ biểu cảm của cô, vươn tay nắm lấy tay cô, thái độ nhận lỗi rất tốt: “Xin lỗi, cái áo tắm đó thật sự là khó cởi quá, anh mới xé hỏng.”
Cuối cùng Diệp Thanh Sanh cũng liếc nhìn về phía anh.
Lời này không trái lương tâm sao? Váy ngủ ở nhà bị xé hỏng nhiều như vậy, có cái nào là vì khó cởi chứ, rõ ràng là anh có khuynh hướng bạo lực.
Biên Triệt thấy cô vẫn không hề lay động, thở dài một hơi, nghĩ ra một phương án bù đắp: “Hay là tối nay em xé quần áo của anh đi, trừng phạt anh thật nặng.”
Diệp Thanh Sanh lập tức hất tay anh ra, đầu ngón tay chọc vào ngực anh: “Đồ biến thái nhà anh, cởi hết đồ nhảy xuống biển cho xong.”
Anh chạm vai vào cô, cười nói: “Vậy thì vóc dáng chồng em bị người khác nhìn hết rồi.”
Cô hừ lạnh: “Cũng không phải là đẹp lắm, một mình vui không bằng nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785657/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.