🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối tuần, Biên Dã Nịnh được đón về nhà cũ họ Biên.

Kể từ sau khi bé đi nhà trẻ, mỗi cuối tuần đều diễn ra một cuộc chiến ngầm không khói súng, đó chính là cuộc đại chiến tranh giành Nịnh Bảo.

Tân Cam Đường và Nguyễn Tình Lam hai người bề ngoài thì khách khí hòa thuận, nhưng ngấm ngầm để giành người, sắp diễn hết cả ba mươi sáu kế của Cung tâm kế rồi.

Tuần này Nguyễn Tình Lam giành người lại thất bại, vừa khóc vừa kể lể gọi điện thoại cho Diệp Thanh Sanh: “Con có biết biệt thự Kinh Vận có bao nhiêu viên gạch lát nền không? Tổng cộng bảy trăm ba mươi sáu viên, mỗi một viên mẹ đều đã giẫm qua không biết bao nhiêu lần, nếu không có Nịnh Bảo, mẹ sợ là không còn chút niềm vui nào nữa.”

Diệp Thanh Sanh: “…”

Diệp Thanh Sanh không hiểu, Nguyễn Tình Lam là một người hâm mộ cấp 10 của Chân Hoàn truyện, trình độ cung đấu sao lại kém cỏi như vậy, rõ ràng đã mách nước trước cho bà rồi mà.

Cô đặt Ipad trong tay xuống, lặng lẽ thở dài một hơi: “Hôm qua con đã nói với mẹ rồi, gần đây Nịnh Thất muốn đi công viên trẻ em Mass, lúc mẹ gọi video cho nó mẹ không nhắc đến à?”

Cuối năm ngoái Diệp Thanh Sanh cuối cùng đã giành được giải thưởng thiết kế IAI, mức độ bận rộn năm nay lại tăng thêm vài phần, dưới sự giới thiệu của người hướng dẫn Bailey, cô may mắn được làm quen với nhân vật tầm cỡ trong giới thiết kế là Dorian, có thể học nâng cao các khóa học của ông ấy qua mạng.

Khoảng thời gian này cô vô cùng bận rộn, vừa tham gia vận hành và thiết kế của phòng làm việc, vừa tranh thủ từng giây tiếp thu kiến thức mới, ngay cả thời gian ăn tối cũng xem PPT.

Nhưng Nguyễn Tình Lam không hề thông cảm, giọng nói đột nhiên cao lên một tông, giọng điệu chua lè nói: “Mẹ đương nhiên có nói với Nịnh Bảo là sẽ đưa nó đi công viên trẻ em Mass, nhưng không biết Tân Cam Đường đã dụ dỗ thế nào, mà Nịnh Bảo lại nói muốn đến Nam Uyển.”

Dụ dỗ?

Diệp Thanh Sanh mím môi cười, ngay cả từ này mẹ cô cũng nói ra được.

Đừng thấy Nịnh Bảo chỉ mới ba tuổi, nhưng bé là một cô bé rất có chính kiến, người lớn trong nhà cũng rất tôn trọng ý muốn của bé, đi đâu nghỉ cuối tuần, đều hỏi ý kiến bé trước.

Vừa nghĩ đến cả cuối tuần không được gặp Nịnh Bảo, Nguyễn Tình Lam cảm thấy trời như sập xuống, cảm xúc này xoắn lại thành một cục tức, bà suy nghĩ một lát, lập tức đưa ra nghi ngờ hợp lý: “Có phải mẹ chồng con lén cho Nịnh Bảo ăn sô cô la không?”

Trong lần kiểm tra thị lực định kỳ bác sĩ mắt đã nhắc nhở, dự trữ viễn thị của Nịnh Thất không nhiều lắm, để phòng ngừa cận thị quá sớm, ngoài việc cần vận động ngoài trời nhiều hơn, tốt nhất nên cai đồ ngọt.

Sau đó người kiểm soát chặt chẽ nhất chuyện này chính là Biên Triệt.

Cái tâm trạng không nỡ để công chúa nhỏ của mình chịu chút khổ nào, anh đồng cảm sâu sắc với Diệp Hoài Sinh. Lúc đi học Biên Triệt là một vua cày, học tập sự nghiệp đều nắm chắc, xuất sắc đến kinh ngạc, bây giờ đến lượt Nịnh Thất, anh chỉ mong bé ngày nào cũng nằm im mặc kệ thì tốt.

Về chuyện đồ ngọt, anh đã năm lần bảy lượt nhấn mạnh với nhà họ Biên mấy lần rồi. Diệp Thanh Sanh không hề nghi ngờ, nhà họ Biên không ai dám chọc vào Biên Triệt, tên hỗn thế ma vương này, ngược lại là Nguyễn Tình Lam…

Cô xoay xoay cây bút, thẳng thừng vạch trần: “Mẹ, không phải mẹ cũng lén cho nó ăn kẹo sao?”

Cuộc gọi bị ngắt đột ngột không báo trước.

Buổi tối, lúc Biên Triệt về đến nhà, đã gần mười giờ.

Gần đây anh cũng rất bận, dự án thể thao điện tử đầu tư trước đó cuối cùng đã bước vào giai đoạn thu lời, hoạt động của công ty mới vừa đi vào trạng thái trơn tru, mấy tuyển thủ thể thao điện tử đã vì tin đồn tình cảm mà gây náo loạn lên top tìm kiếm.

Biên Triệt vì việc này đã đặc biệt đến chi nhánh công ty ở Hải Thị thị sát một chuyến.

Tối nay vừa hạ cánh, nhóm bạn nối khố của Tùy Dịch đã tổ chức hẹn anh ăn cơm, nguyên văn là thế này: “Ông chồng tốt nhị thập tứ hiếu hôm nay có thể nể mặt ra ngoài ăn bữa cơm không ạ?”

“Xin lỗi nhé, thời gian của tôi chỉ dành cho vợ và con gái tôi thôi.”

Biên Triệt đã ba ngày không gặp vợ và con gái, lòng đã sớm như mũi tên hướng về nhà, làm gì có tâm trạng tụ tập với họ.

Anh tắm rửa xong vào phòng ngủ chính, Diệp Thanh Sanh lập tức đặt Ipad xuống, Biên Triệt giả vờ không thấy, đặt ly sữa đã hâm nóng vào tay cô: “Hôm nay sao Nịnh Thất lại đến Nam Uyển nữa rồi?”

Cô cười như không cười nhếch môi: “Không biết mẹ lại hứa hẹn lợi lộc gì nữa, dù sao thì Nịnh Bảo tan học xong liền lon ton chạy đi rồi.”

Không ai ngờ kết quả lại là thế này.

Sau khi Biên Dã Nịnh ra đời, Tân Cam Đường hoàn toàn thay đổi tính nết, không chỉ nới lỏng ***** kiểm soát đối với Biên Giang, mà mỗi ngày còn vắt óc suy nghĩ tìm cách lấy lòng Nịnh Thất.

Sự thiên vị này, hoàn toàn khiến Biên Triệt buông bỏ được rồi.

Tình mẹ từng bị sơ suất trước đây dường như đã quay trở lại với anh dưới một hình thức khác.

Lúc Diệp Thanh Sanh uống sữa, hai người thuận miệng nói vài câu, mãi đến khi cô đặt cốc lên tủ đầu giường, Biên Triệt đưa tay kéo cô vào lòng, đưa lưỡi ***** đi vệt sữa trên khóe môi cô, giọng nói vừa nghe đã mang theo *****: “Lớn từng này rồi, uống sữa cũng không xong, giống như mèo con vậy.”

Rèm cửa tự động từ từ kéo lại, trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ ánh sáng mờ ảo, tay anh giữ tay cô trên đỉnh đầu, hai người dịu dàng hôn nhau.

Tay cô rất mềm, rất trắng, cổ tay cũng là một đoạn mảnh khảnh, cơ thể anh trở nên rất nóng.

Ba ngày không làm, Biên Triệt rất muốn cô.

Cổ tay bị người ta nắm chặt đầy mạnh mẽ, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, không chút kiêng dè tiến thẳng vào trong, quấn quýt, ***** trong khoang miệng ẩm nóng, giây tiếp theo liền tiến vào trạng thái hôn sâu.

Bất kể qua bao lâu, cô luôn có thể dễ dàng khơi dậy ***** của anh.

Biên Triệt cuồng nhiệt không ngừng cắn mút, dùng sức càn quét mọi ngóc ngách bên trong cánh môi, cuống lưỡi của Diệp Thanh Sanh bị mút đến đau nhói, cô vô thức rên khe khẽ.

Tiếng ***** mờ ám trong không gian yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng.

Ánh mắt anh tối sầm lại, lòng bàn tay như mang điện trượt xuống theo đường cong tinh tế, nấn ná trên trái dâu tây nhỏ yêu thích nhất.

Tay Diệp Thanh Sanh cuối cùng cũng được tự do, cô vòng qua gáy anh, sống lưng cong lên, chiếc cổ trắng ngần ngửa ra sau, điểm nhạy cảm bị người ta nắm giữ, mỗi một dây thần kinh trên toàn thân cô đều đang run rẩy.

Khóe miệng Biên Triệt nhếch lên một đường cong đẹp mắt, đôi môi mỏng thay thế lòng bàn tay, tiếp quản trái dâu tây nhỏ.

“Bảo bối, nhớ anh không?”

Diệp Thanh Sanh biết sở thích quái đản của anh, nếu không nhận được câu trả lời mong muốn, còn không biết sẽ hành hạ cô thế nào nữa, thế là chẳng có chút khí phách nào mà từ bỏ chống cự, nhìn anh với đôi mắt long lanh ngấn nước: “Nhớ anh.”

Một luồng khí nóng trào lên vùng bụng dưới, Biên Triệt thuần thục lấy bao cao su từ trong tủ đầu giường ra, dùng miệng xé mở.

Còn chưa kịp đeo, cô đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay anh, “Hay là đừng đeo nữa.”

Ánh sáng u tối trong đáy mắt ngưng tụ lại, anh cúi đầu xuống, như muốn nuốt chửng cô vào trong: “Kỳ an toàn à?”

“Làm gì có kỳ an toàn nào chứ?” Diệp Thanh Sanh vừa nũng nịu vừa duyên dáng lườm anh một cái.

Đầu ngón tay chậm rãi miết theo đường nét chân mày và mắt anh, cô cảm thấy sinh thêm một Biên Triệt phiên bản nhỏ nữa cũng không tệ, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên yết hầu của anh: “Có muốn sinh thêm một đứa nữa không?”

Biên Triệt bất ngờ sững người trên người cô, phản ứng *****ên chính là từ chối, anh vẫn chưa quên cảnh tượng ngày Diệp Thanh Sanh sinh con, mức độ lo lắng nóng lòng đó, thật sự không muốn trải qua thêm lần nữa.

Hơn nữa anh cũng không muốn san sẻ tình yêu dành cho Nịnh Thất đi nữa.

Nhưng lông mi cô khẽ run, trong mắt lấp lánh ánh sáng rạng ngời, anh đột nhiên không biết mở lời thế nào, thế là định dùng kế hoãn binh.

“Để lần sau đi, dạo này anh thức khuya, sợ chất lượng tinh trùng không tốt.”

Lời này vừa nghe đã biết là viện cớ, cô chớp chớp mắt: “Anh không muốn?”

Biên Triệt ngay lập tức siết chặt eo cô, dùng cơ thể nóng rực chứng minh cho cô thấy, rốt cuộc mình muốn đến mức nào, nhưng lý trí mách bảo anh chuyện sinh con không thể dựa vào nhất thời xúc động.

Giọng anh hơi khàn: “Anh có Nịnh Bảo là đủ rồi.”

Diệp Thanh Sanh đương nhiên biết nỗi lo của Biên Triệt, cầm lấy bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh, năm ngón tay đan vào: “Em biết anh yêu Nịnh Bảo, con bé cũng là thành viên trong nhà, anh có thể hỏi ý kiến con bé xem sao.”

Đây là câu nói đứng đắn cuối cùng hai người nói vào tối hôm đó.

Biên Triệt quấn chân cô quanh eo mình, từ từ dùng sức, Diệp Thanh Sanh ban đầu còn cảm thấy hơi căng tức, được anh dịu dàng hôn, dần dần liền thích ứng với nhịp điệu của anh, bàn tay mảnh khảnh ôm chặt tấm lưng với đường nét mượt mà, mái tóc đen nhánh lay động trong không khí, rồi lại bị lớp mồ hôi mỏng trên người anh làm dính vào.

Anh rất dịu dàng, cũng nói rất nhiều lời lẽ dâm đãng, Diệp Thanh Sanh vò ga giường nhàu nhĩ không biết bao nhiêu nếp gấp. Tiểu quỷ sứ trong nhà không có ở đây, hai người không biết xấu hổ làm ba lần ở những nơi khác nhau.

Lúc kết thúc, Diệp Thanh Sanh mê mệt thiếp đi, cuối cùng vẫn là Biên Triệt tắm giúp cô.

Thế giới hai người cuối tuần ngọt ngào mà ngắn ngủi, sau bữa tối Chủ nhật, anh đến Nam Uyển đón công chúa nhỏ về nhà.

Tân Cam Đường bế Nịnh Thất đi ra, trong giọng nói đầy vẻ chê bai: “Tối nay ở lại đây, sáng mai mẹ trực tiếp đưa nó đến nhà trẻ không phải cũng như nhau sao?”

Biên Triệt không bình luận gì, giao quyền lựa chọn cho Biên Dã Nịnh: “Con quyết định thế nào? Nếu ở lại đây, ngày mai sẽ phải dậy lúc sáu giờ sáng.”

Biên Dã Nịnh là một đứa trẻ khó dậy sớm, nghe đến sáu giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một cục: “Bà nội ơi, con về nhà thôi ạ, tuần sau lại đến chơi với bà.”

Tân Cam Đường lúc này mới tươi cười, dặn bảo mẫu chuyển đồ của Nịnh Thất vào cốp xe, lại bế bé đặt vào ghế trẻ em ở ghế sau, cài dây an toàn, cuối cùng dùng ngón cái ngoắc tay với bé: “Vậy quyết định thế nhé, thứ Sáu tuần sau bà nội đến đón con tan học.”

Nguyễn Tình Lam đáng thương, lại sơ suất mất Kinh Châu* rồi.

*Kinh Châu bắt nguồn từ điển cố trong văn hóa Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Trong truyện, Kinh Châu là một vùng đất chiến lược quan trọng, và việc mất Kinh Châu (do Quan Vũ đại ý, không phòng bị) dẫn đến thất bại lớn cho phe Thục Hán. Cụm từ “đại ý thất Kinh Châu” (大意失荆州) vì thế trở thành một thành ngữ, ám chỉ việc vì sự chủ quan, bất cẩn mà để mất đi thứ quan trọng.

Cửa xe đóng lại, Biên Triệt khởi động xe, tay đánh vô lăng lên đường.

Bảy giờ tối cuối tuần, trên đường xe cộ như nước, hơi tắc một chút, anh nhìn Nịnh Thất đang ngủ gật qua gương chiếu hậu, khóe môi bất giác cong lên.

Giờ này không thể để bé ngủ được.

Biên Triệt cố ý mở to nhạc trên xe lên, nói chuyện với bé: “Nịnh Bảo, bố đi công tác ba ngày, con có nhớ bố không?”

“Có ạ.”

“Cũng vui ạ, nhưng mà hình như ông cố không vui lắm.”

Trong lòng Biên Triệt sáng như gương, Nịnh Thất giống hệt anh lúc nhỏ, cũng là một ma vương nhỏ, nhưng anh lại cố tình hỏi: “Sao ông cố lại không vui?”

“Con cũng không biết nữa, con mời ông ăn óc chó, ông cũng không ăn, còn tự nhốt mình trong phòng.”

Nịnh Thất nhăn nhăn mũi, vô cùng chắc chắn đưa ra kết luận: “Ông ấy không hòa đồng như vậy, chắc chắn không tìm được bạn bè đâu.”

Biên Triệt cực kỳ dứt khoát: “Con nói quá đúng.”

Một lát sau, Nịnh Thất đột nhiên thở dài: “Bố ơi, tại sao ông nội bà nội, bà ngoại ông ngoại, cả bố nữa, mọi người đều là tổng giám đốc, chỉ có mẹ không phải là tổng giám đốc ạ?”

Biên Triệt khá ngạc nhiên khi bé có thể hỏi câu này, nhưng vẫn rất kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của con gái: “Bởi vì chúng ta không giỏi lắm, chỉ có thể làm tổng giám đốc thôi, mẹ con là giỏi nhất, là nghệ sĩ vĩ đại.”

“Ồ, vậy lớn lên con chỉ có thể làm tổng giám đốc thôi.”

Hai cái chân nhỏ như ngó sen lúc lắc trên ghế, dáng vẻ ủ rũ của bé giống hệt Diệp Thanh Sanh như tạc từ một khuôn, vô cùng đáng yêu.

Biên Triệt nhịn cười: “Tại sao?”

“Còn không phải tại bố sao, con vốn dĩ có thể trở nên rất giỏi, nhưng mỗi lần đọc sách, bố đều đến phá đám, ảnh hưởng con học tập, lớn lên con chắc chắn không thể giỏi được như mẹ, chỉ có thể làm một tổng giám đốc bình thường thôi.”

***** Biên Triệt rung lên, nụ cười càng sâu thêm mấy phần.

Một lát sau, anh đột nhiên nhớ đến đề nghị của Diệp Thanh Sanh, thăm dò mở lời: “Nịnh Bảo, mỗi ngày con có cảm thấy cô đơn không?”

“Có một chút ạ.”

Trong nhà có quá nhiều tổng giám đốc, ai cũng rất bận, bé tan học xong chỉ có thể chơi với Model. Nhưng gần đây Model thấy bé là trốn, dì Quyên phải dùng bạo lực mới ép được nó chơi cùng mình.

Chẳng phải lần trước không cẩn thận nhổ mất lông của nó sao, thù dai thật đấy.

Biên Triệt nhìn chằm chằm biểu cảm của bé qua gương chiếu hậu: “Vậy con có muốn một em trai hoặc em gái không?”

Trên thế giới này, người có thể khiến anh kiên nhẫn nói chuyện nhiều như vậy không nhiều, chỉ có hai mẹ con họ thôi.

Biên Dã Nịnh lại chớp chớp đôi mắt to đen láy, giọng nói non nớt hỏi lại: “Không thể sinh cho con một chị gái sao ạ?”

Bé dạo này thích chơi với các chị gái hơn, có thể cùng nhau mặc váy công chúa, còn có thể chơi đồ hàng.

Biên Triệt chậc một tiếng, không khỏi tiếc nuối nói: “E là không được.”

“Vậy có thể sinh cho con một chú chó con không ạ?”

Trong không khí vang lên tiếng cười sảng khoái của Biên Triệt: “Cái này thì thật sự không được.”

Bé cầm bình nước nhỏ của mình lên uống nước, nói năng rất tùy tiện: “Được rồi, vậy thì sinh cho con một em trai đi.”

Cái giọng điệu đó không giống như là thích thú, mà lại giống như trung tâm thương mại khuyến mãi giảm giá, không lấy thì phí.

Biên Triệt tò mò: “Tại sao lại muốn em trai?”

“Sau này con làm tổng giám đốc, phải có một trợ lý chứ ạ, giống như chú Bành Vũ vậy.”

Biên Triệt: …

Buổi tối trước khi đi ngủ, bé vùi mình trong chăn, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ, lại vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh với anh: “Bố ơi, bố và mẹ đừng quên nhé, nhất định phải sinh em trai đấy ạ, rồi em ấy lớn lên làm trợ lý cho con, nhớ chưa ạ? Tuyệt đối đừng sinh ra thứ khác nhé…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.