Kỳ thi cuối kỳ môn cuối vừa kết thúc, Mạnh Gia ngồi yên tại chỗ, cúi đầu thu dọn đồ đạc mang theo, nắm chặt trong tay, chờ mọi người ra về mới đi sau.
Mọi người đeo balo, ồn ào kéo nhau rời khỏi cổng lớn. Dù thi tốt hay không, trên mặt ai cũng là nụ cười nhẹ nhõm, như thể vừa sống sót sau một kiếp nạn. Dù sau có bị rớt môn hay không thì cũng là chuyện sau này, giờ là vượt ải trước mắt rồi.
Mạnh Gia đợi khi người đi gần hết mới cầm lấy túi bút, chậm rãi bước xuống bậc thềm, rời khỏi phòng thi.
Cô không quay về ký túc xá, mà đi thẳng đến thư viện đọc sách, như thể kỳ thi cuối kỳ chẳng phải chuyện quan trọng gì, chỉ tiện ghé qua làm một cái thôi.
Đã là cuối tháng Mười Hai, gió bắc thổi mạnh, những cành cây khô hai bên lối đi như sắp bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.
Đàm Dụ cưỡi chiếc xe địa hình, chạy khắp trường tìm người, cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai, bước đi rất nhanh, trên cổ quấn một vòng khăn lông cừu. Nhưng vì cổ cô dài, đầu lại hơi ngẩng, vẫn để lộ một đoạn da trắng nõn.
“Mạnh Gia!”
Đàm Dụ gọi cô một tiếng.
Mạnh Gia dừng chân, đảo mắt nhìn quanh một vòng mới thấy có người đang đến. Anh ta đi xe địa hình phía trước, phía sau còn có một chiếc Maybach đi theo.
Cô siết chặt quyển sách ôm trong tay, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Từ sau bữa ăn tối hôm đó trên núi Hương Sơn, Đàm Dụ hiếm khi tìm cô. Chung Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931412/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.