Vừa lên xe đã kêu đói, vậy mà đợi món ăn bày hết lên bàn cô cũng chỉ bưng cái bát nhỏ, mỗi món gắp một miếng, nếm thử một chút rồi lại đặt xuống, tiếp tục thưởng thức món thứ hai.
Giống hệt như trẻ con ăn tiệc buffet vậy.
Cuối cùng, Mạnh Gia còn buông đũa trước, nói đã no rồi, lịch sự bảo: “Chung tiên sinh, anh cứ ăn từ từ.”
Chung Túc Thạch bật cười: “Em ăn gì mà đã no rồi?”
Anh cầm một cái bát sứ mới, múc nửa bát cháo bào ngư sò điệp, xúc một thìa nhỏ, thổi nguội rồi đưa tới bên môi cô:“Há miệng.”
Mạnh Gia theo phản xạ nhìn quanh một vòng, từ trước đến giờ cô chưa từng có hành động thân mật như vậy với đàn ông ở nơi công cộng.
Cô cảm thấy hơi ngại, vội vàng nói: “Em tự ăn được rồi.”
Nhưng Chung Túc Thạch vẫn kiên quyết đút cho cô: “Anh đã cho em cơ hội rồi, để em tự ăn đàng hoàng, là em tự từ bỏ đấy nhé.”
Mạnh Gia đành há miệng nuốt thìa cháo ấy. Cô vội vàng cầm lấy bát, nghiêm túc nói:
“Em sẽ ăn hết chỗ này.”
Chung Túc Thạch uống một ngụm trà: “Chiêu này có vẻ hữu hiệu, sau này mà em còn không chịu ăn, anh cứ dùng cách này.”
Giọng anh vốn lạnh, lời nói lại mang theo cảm giác như một định mệnh không thể xóa nhòa, tựa như những vì sao sau khi trời sáng, vốn dĩ sẽ bị ánh mặt trời che khuất.
Anh trời sinh rất hợp để nói lời ngọt ngào, chỉ tiếc, anh không phải là một người tình thích hợp.
Mạnh Gia cúi đầu khuấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931416/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.