Vì trở lại trường sớm, nên lúc này trong trường vẫn chưa có mấy ai, thư viện cũng vắng tanh, không cần phải đến sớm để giành chỗ.
Cũng vì thế, thời gian mỗi sáng Mạnh Gia luyện nói tiếng Anh cũng được kéo dài thêm đôi chút. Cô lặp đi lặp lại cách phát âm giọng Anh chuẩn của đài BBC, chăm chú mổ xẻ từng âm điệu.
Dù vậy, khi phát lại đoạn ghi âm giọng mình, cô vẫn không thấy hài lòng.
Trong thời gian đó, Đàm Dụ có đến tìm cô vài lần, buổi tối gõ cửa phòng cô, không biết bằng cách nào mà anh ta lại vào được ký túc xá.
Mạnh Gia không mở cửa, anh ta liền nài nỉ bên ngoài: “Anh biết em ở trong mà, đèn vẫn sáng, cho anh vào một lát đi.”
“Lần đó là anh nói sai, em đã không thèm nói chuyện với anh suốt cả kỳ nghỉ rồi, mở cửa được không?”
“Mạnh Gia! Cho anh nhìn em một cái thôi, anh thật sự nhớ em lắm, Mạnh Gia à!”
Chỉ nghe giọng là biết anh ta đã uống say. Mạnh Gia càng không dám mở cửa, cẩn thận khóa trái lại từ bên trong rồi mới quay lại bàn học.
Cô chán đến mức đeo tai nghe vào, vặn âm lượng lớn lên.
Tình cảm nửa vời, vừa khiến người ta khó chịu lại vừa đáng ghét như của Đàm Dụ, cô không hề cần đến.
Thường thì sau khi nghe ba đoạn băng, cô mới tháo tai nghe, bên ngoài cũng đã yên ắng trở lại.
Cuộc sống của Mạnh Gia cứ thế đều đặn trôi qua. Từ sau khi cô chặn số của Chung tiên sinh, anh ấy cũng không tìm cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931418/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.