Vào độ đầu hạ, thời tiết Bắc Kinh cũng trở nên thất thường. Buổi sáng trời còn nắng chang chang, đến đầu giờ chiều sau bữa trưa bỗng nhiên mưa bụi rơi rả rích.
Gần đây trời cứ như vậy mãi, Mạnh Gia đã quen rồi. Nghe tiếng mưa rơi tí tách trên khung kính cô cũng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, rồi lại tiếp tục vùi mình ôn bài trên bàn học.
Khóe mắt vô tình liếc thấy một người đang nằm trên trường kỷ cạnh cửa sổ, mặt phủ lên một tập tài liệu, hơi thở đều đều, là Chung Túc Thạch đang ngủ thiếp đi.
Ngủ thế này thế nào cũng bị cảm lạnh.
Cô đặt bút xuống, đứng dậy đi tới bước lên ghế đạp chân, vươn tay định đóng cửa sổ gỗ lim.
Nhưng tay quá ngắn, Mạnh Gia đành đá tung đôi giày bước luôn lên trường kỷ, cẩn thận từng chút một, sợ giẫm phải anh.
Trường kỷ khá rộng, đủ cho hai người lớn nằm song song. Mạnh Gia men theo mép đến gần cửa sổ, định đóng lại thì chợt bị cảnh sắc bên ngoài hút hồn.
Xa xa là rừng thông uốn quanh núi, lẫn khuất trong làn mưa bụi và sương mù, nhuộm thành một mảng xanh thẫm mờ ảo tựa cảnh bồng lai.
Cô tựa vào bậu cửa nhìn thật lâu, đến khi tay áo ướt nhẹp mới chợt nhớ mình lên đây để làm gì.
Lúc này, thắt lưng đã có thêm một vòng tay ấm áp ôm lấy.
Chung Túc Thạch tỉnh giấc, từ phía sau ôm lấy cô, giọng trầm thấp khe khẽ lướt qua vành tai, “Mưa rồi, tìm người lớn đấy à?”
Cô gật đầu, xoay người lại trong lòng anh, giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931433/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.