Mạnh Gia ngồi vào ghế phụ, hạ cửa kính xuống, vẫy tay với Chung Túc Thạch đang đứng ở cổng:
“Lát gặp lại nhé.”
Dưới mái ngói đỏ cổ và tường gạch xanh được cố tình làm cũ, Chung Túc Thạch đứng trên bậc thềm, mỉm cười khẽ gật đầu.
Bà Hoàng Ngô Muội và bà Trương ngồi ghế sau thấy cô như vậy, liếc nhau cười, nhưng đều nhịn không nói ra.
Bà Hoàng trêu: “Ôi chao, bà ngoại cũng không giữ con ở lại ngủ cùng, để con đi ngay như vậy.”
Mạnh Gia ngồi ngay ngắn lại, nhỏ giọng biện hộ: “Đây gọi là lịch sự. Con là người văn minh, phải có phép tắc chứ.”
Lúc này chú Khổng mới nhẹ nhàng đạp ga.
Chú cười nói: “Bà ạ, mấy ngày tới nếu bà cần dùng xe thì cứ gọi cho tôi. Đưa Gia Gia đến cơ quan xong, tôi cũng không bận gì.”
Bà Hoàng gật gù hỏi: “Con bé Gia Gia nhà tôi, thường ngày có gây phiền toái cho chú không? Chú chịu khó một chút nhé.”
Chú Khổng vội xua tay: “Không có đâu ạ, tôi chỉ là làm theo phân công thôi, bà đừng khách sáo. Gia Gia rất ngoan, tôi đưa đón mấy năm nay, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lễ phép.”
Dì Trương nghe vậy cũng vui vẻ phụ họa:“Hồi mới lên Bắc Kinh học là nhờ Chung tiên sinh đưa con bé đến. Quả thật là chăm sóc tận tình từ đầu đến cuối.”
Mạnh Gia nghe mọi người trò chuyện qua lại, khẽ xoắn dải khăn lụa caro trên túi xách, khẽ nói thêm một câu: “Anh ấy luôn đối xử với con rất tốt.”
Bà Hoàng gật đầu:“Tốt, nó tốt với con là bà yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931464/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.