Sấm sét nổ vang xé tan màn đêm bao phủ đại điện, trong khoảnh khắc, cả gian Phật đường đang chìm trong bóng tối chợt sáng rực như ban ngày.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, ào ạt như trăm sông đổ về. Những giọt mưa xuyên qua ô cửa sổ chưa khép chặt, lộp độp hắt vào lưng của Chung Túc Thạch.
Anh đứng khá xa, chẳng thể nghe rõ tiền sảnh đang cãi vã đến mức nào.
Mới đầu, là Hàn Nhược Nam định đỡ con trai dậy nhưng bị Chung Trực Dân cản lại.
Chung Trực Dân nghiêm mặt nói: “Bà không nghe thấy thằng nhãi đó trong thư phòng đã nói năng hồ đồ thế nào sao? Nó chỉ vào mặt ông bà nội mà mắng! Thật chẳng còn phép tắc gì cả!”
“Hừ, giờ nó có danh có phận ngoài xã hội, dĩ nhiên không còn nghe ai dạy bảo. Ai mà trị nổi nó chứ.”
Đàm Tâm Lan ngồi một bên, thần người ra, nói một câu thật lòng.
Hàn Nhược Nam không chịu nổi, lên tiếng: “Mẹ à, mấy năm nay Túc Thạch sống thế nào, chẳng phải mọi người đều thấy rõ sao? Nó lớn lên bên cạnh mẹ co khi nào từng được sống yên vui? So với những đứa phá phách, ỷ thế nhà mình làm càn ngoài kia nó chẳng phải đã đủ khiến nhà ta nở mày nở mặt rồi sao?”
Lời này khiến Đàm Tâm Lan nghẹn lời.
Trong khu nhà tập thể tưởng chừng yên ổn, nhưng sau cánh cửa khép lại, nhà nào mà chẳng có dăm ba chuyện rối ren?
Không phải ỷ quyền làm bậy thì cũng là buông thả bản thân, đến lúc gây chuyện không yên mới chạy về khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931466/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.