Bước chân của Mạnh Gia rất chậm, vừa đi vừa nhìn lại từ khi cô sáu tuổi cho đến hai mươi sáu tuổi. Có ảnh cô hồi tiểu học thắt khăn quàng đỏ, đứng trên bục sân trường phát biểu. Sau này nữa, là cô ngồi trong phòng phiên dịch của Liên Hợp Quốc, mặc Âu phục nghiêm chỉnh, cúi đầu tinh chỉnh micro với vẻ nghiêm cẩn. Tựa như dọc theo con đường núi quanh co này, cô đang ngắm lại toàn bộ nửa cuộc đời đầu tiên của chính mình. Cô nâng niu từng tấm ảnh treo trên dây đèn, cẩn thận gỡ xuống, nắm trong lòng bàn tay. Những tấm ảnh này được chọn rất khéo, trong mỗi bức cô đều đang cười, như thể lớn lên giữa gió xuân trải dài mười dặm. Tựa như mọi gian nan của năm tháng cũ, đều được gấp lại thành một chuỗi quân cờ domino, nở ra những đóa hoa tinh tế trong khổ đau. Đến gần cửa nhà, trên tay Mạnh Gia đã ôm cả một xấp ảnh dày. Cô giẫm lên tấm thảm đỏ mềm mại, rẽ qua khúc quanh cuối cùng phủ đầy hoa tươi, thì trông thấy Chung Túc Thạch. Trời nóng quá, tay áo sơ mi anh xắn đến tận khuỷu tay để lộ một đoạn cánh tay trắng lạnh. Chung Túc Thạch đang bưng một chậu hoa, trên đó đã nở ra vài nụ. Mạnh Gia chỉ liếc mắt là nhận ra đó là giống hoa sen
Cũng có ảnh thời trung học, cô mặc đồng phục sạch sẽ, lặng lẽ đi ngang qua dãy giảng đường.
Rồi đến lúc học cấp ba, cô đoạt giải Nhất cuộc thi tiếng Anh, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cô ôm chiếc cúp trong tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931469/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.