“Hai người cùng ngược gió mà đi, lạc mất nhau cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”
Nửa năm đầu mới đến London, Tống Tri Hứa thường xuyên mất ngủ.
Có lúc nửa đêm tỉnh dậy không rõ lý do, không gặp ác mộng, cũng chẳng có gì khuấy động. Mọi thứ đều yên tĩnh.
Nhưng trong lòng lại trống rỗng lạ thường, nằm trên giường mà cứ như một cọng bèo không rễ, trôi nổi vô định.
Vào những đêm trăng sáng hắt qua cửa sổ mờ ảo, Tống Tri Hứa mới dám thừa nhận, đôi khi… cô thật sự rất nhớ Ngô Tuấn.
Gặp lại anh, là vào một ngày đông giá rét cắt da cắt thịt.
Năm đó đài dự báo thời tiết liên tục nhắc nhở người dân chuẩn bị đón đợt không khí lạnh quy mô lớn sắp tràn về.
Tống Tri Hứa mặc váy vest bên trong, khoác ngoài áo dạ màu đen, quấn khăn choàng cổ, ôm theo một chiếc túi xách to, bước đi vội vã.
Lẽ ra hôm nay cô phải tăng ca ở văn phòng luật, nhưng một khách hàng lớn người thường gọi là “chị Hàn” nhờ cô đi lấy một chiếc túi.
Cô tới Hermes lấy, rồi lái xe đến chỗ ở của chị ấy trên đường Tư Nam.
Là một căn biệt thự cổ kiểu phương Tây do tổ tiên chị Hàn để lại.
Chị Hàn năm nay ba mươi lăm tuổi, ly hôn từ hai năm trước, đến giờ vẫn độc thân, mỗi tháng đều nhận một khoản tiền từ quỹ tín thác.
Người trong văn phòng luật thường nói, về tiêu tiền thì chị Hàn là số một, nhưng nhìn người lại chẳng ra sao.
Không thì đã chẳng suýt bị chồng cũ cuỗm đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931477/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.