Sáng sớm, ánh bình mình dần ló rạng phía chân trời, Thái Hồ mênh mông gợn sóng như một mặt gương lớn, yên ả tĩnh lặng.
Tô Thành bên Thái Hồ cũng chậm rãi tỉnh giấc trong nắng sớm, giống như một cô nương phấn trang trắng ngần, uyển chuyển soi mình trong gương.
Bên trong Tô Thành, sương mù vẫn chưa tan hết, thỉnh thoảng lại có tiếng người bán hàng rong cất lên nơi đầu đường cuối ngõ, quấy nhiễu giấc mộng đẹp của bao người. Người bán hàng rong đẩy xe đi qua từng đường lớn ngõ nhỏ, mỗi một ngõ hò hét vài câu là có thể kiếm được mười mấy đồng tiền.
Phu xe kéo tay lôi chiếc xe kéo tà tà qua chiếc cầu đá hình vòm, bánh xe lăn qua con đường đá xanh phát ra tiếng kêu cót két, chỉ cần anh ta nhanh chân một chút là có thể nhân giờ cao điểm đi học và đi làm mà kéo thêm vài cuốc.
Không biết nàng dâu mới nhà ai ôm một thùng quần áo đi đến bờ sông nhỏ, nước sông trong vắt khiến cô nàng không nhịn được mà ngắm nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, lại không biết nhớ tới chuyện gì mà khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Hai bên bờ sông liễu xanh rủ xuống, chiếc thuyền mái hiên nhẹ nhàng lắc lư dấy lên gợn sóng lăn tăn.
Không biết đứa trẻ nghịch ngợm nhà ai thức dậy quá sớm mà vẫn chưa tỉnh táo, quấy khóc om sòm, người lớn nghe đến nhức cả đầu bèn bế lên ầu ơ vỗ mông vài cái, kết quả nó càng gào to hơn.
Thuý Bình cầm một cái bọc nhỏ trong tay, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/1068430/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.