Edit: Cam
Từ khi Lâm Kính Đình bắt đầu tới Nam Kinh buôn bán, Phương Ni đã đi theo anh ta, tuy Lâm Kính Đình chưa từng cho ả danh phận, nhưng tình cảm đôi lứa nhiều năm như vậy, không thể nói bỏ là bỏ.
Chuyện ầm ĩ của Lâm Tập Tập tuy thành công ly gián tình cảm của hai người, nhưng cũng không hoàn toàn xé rách mặt ngoài, Lâm Kính Đình nghe thấy tin tức Phương Ni bị bắt đi xong vẫn rất coi trọng.
“Đang yên đang lành, sao nói bắt là bắt? Rốt cuộc Quý Du Hồng đang làm cái quỷ gì?” Lâm Kính Đình có chút không đè nén được tình khí của mình, quan hệ giữa anh ta và cha con nhà họ Quý trước nay không có xung đột, lần này vì chuyện cấm thuốc lá mà hai bên như nước với lửa, ở thời điểm mấu chốt này lại bắt người phụ nữ của anh ta đi, dưới con mắt của Lâm Kính Đình, đây rõ ràng là khiêu khích và sỉ nhục.
Sau khi người làm của tiệm vải thuật lại sự tình xong, Lâm Kính Đình có chút đứng ngồi không yên, giận đến nỗi đầu bốc khói như tàu hoả, anh ta cho rằng cha con nhà họ Quý khinh người quá đáng.
Xảy ra loại chuyện này, thật sự ảnh hưởng đến ăn uống, Lâm Tập Tập nhìn món ngon trên bàn ăn, âm thầm thở dài, nói: “Anh, anh đừng tức giận, theo lý mà nói, Quý Du Hồng là bộ đội tác chiến, không có quyền tuỳ tiện bắt người, nếu anh ta dám công khai bắt người, khẳng định là được bên trên trao quyền, quân đội không phải nha môn bình thường, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/1068493/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.