Ngọc Kiều Oa, Ngọc Kiều Nga, Diêm Tiểu Thanh, Hùng Thuần Thuần bốn người đều chạy đuổi theo.
Ngọc Kiều Oa tung mình lên trên ngôi mộ, ngăn cả lỗ hổng đã bị Tiêu Lộng Ngọc đánh phá trước khi xuống mộ, cất giọng lạnh lùng, cười nham hiểm nói :
- Tiêu Lộng Ngọc, cổ nhân vẫn thường nói: “Được chết dưới mẫu đơn hoa dù làm ma cũng được thỏa lòng”. Nay ta biến đổi đó thành: “Được chết dưới kiếm tình nhân, dù biến ra quỷ cũng cam tấm lòng” Vậy ngươi có phản đối gì không?
Tiêu Lộng Ngọc không ngờ tình thế lại hóa ra nông nỗi này. Nàng một mặt ứng phó với những kiếm thế mãnh liệt của Tư Đồ Ngọc, một mặt nghĩ cách đối phó.
Hiện giờ cách cuối cùng là chỉ có thể bắt được một trong hai người Thần Châu tứ hung để làm điều kiện trao đổi lấy Tư Đồ Ngọc.
Nhưng nhận xét này chỉ là việc tính toán trong đầu óc thôi, chứ còn hiện giờ thì không có cách nào mà thực hiện được.
Bởi vì Tư Đồ Ngọc tấn công như vũ bão, toàn sử dụng những tuyệt chiêu của bổn môn, lại ra tay không một chút nương tình, mỗi lúc lại khiến cho Tiêu Lộng Ngọc càng lâm vào trong tình thế nguy ngập.
Tiêu Lộng Ngọc hơn nữa lại chỉ thủ mà không dám đánh trả lại, cho nên hiện giờ nàng đã biến thành một vị Bồ Tát đất qua sông, tự mình không thể giữ nổi mình. Thì làm sao lại có thừa sức để bắt bọn Ngọc Kiều Oa, thực hiện cách trao đổi người.
Giữa lúc Tiêu Lộng Ngọc đang lâm vào một hoàn cảnh vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tinh-hiep/1313965/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.