Tư Đồ Ngọc vừa đi vừa suy nghĩ, trong đầu óc sinh ra hồ đồ, tâm thần rối loạn.
Đột nhiên có người lên tiếng gọi :
- Tư Đồ lão đệ.
Chàng giật nẩy mình, vội đưa mắt nhìn xem là ai, thì bất giác kinh ngạc vô cùng. Chàng thấy trước mặt mình có một cái bục cây nhỏ, trước bụi cây đó có một hòn Thái Bình Thạch và có một đại hán đang ngồi uống rượu ở trên đó.
Đại hán chẳng ai xa lạ, mà chính là người đã tự xưng là sư huynh của Trình Di Siêu rồi lại tự nhiên mất tích. Người đó chính là Đoàn Thiên Hùng.
Đoàn Thiên Hùng kế đó lại nói tiếp :
- Tư Đồ lão đệ trông vẻ mặt nhàn hạ như vậy, có lẽ Trình Di Siêu sư đệ tôi trúng phải chất kỳ độc được vị Địa Linh Thần Y Thái Thúc Hòa chữa khỏi cho rồi chăng?
Tư Đồ Ngọc thấy hắn vẫn gọi Trình Di Siêu là sư đệ, thì bất giác trong lòng căm giận, muốn nói mấy lời để chế diễu.
Chàng vừa mới trầm nét mặt xuống, chưa kịp nói năng gì, thì chàng đã nghĩ bụng :
- “Hiện giờ hãy tạm chưa nói tới sự bí mật ra vội, may ra trong lúc chuyện trò ta sẽ dò ra được chuyện kỳ lạ tại sao hắn lại mạo xưng sư huynh của Trình Di Siêu? Không biết dụng ý của hắn ra sao?”
Bụng nghĩ như vậy, những sự tức khí đã hạ xuống liền, chàng làm ra vẻ mặt hòa hoãn nhìn Đoàn Thiên Hùng gật đầu cười nói :
- Đoàn huynh với tiểu đệ thật là có duyên. Nếu không thì tại sao chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tinh-hiep/1313982/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.