Bọn thị nữ tất nhiên phải vâng mệnh, bèn khiêng kiệu đi ngay.
Tư Đồ Ngọc nhác thấy đã hiểu ngay là Ngọc Kiều Nga đã phát động xuân tình muốn giở cái trò phong lưu ra tấn công mình đây chăng?
Chàng nghĩ thầm:
“Nếu Ngọc Kiều Nga không có cái ý phong lưu ám muội đó thì đối với việc ngoạn cảnh là tất phải giấu người, đến nỗi phải đuổi bọn thị nữ khiêng kiệu đi trước tới ngoài mười dặm mà đón đợi?”
Trong lòng Tư Đồ Ngọc đã có ý phòng bị, thầm tính toán đã phải dùng thủ đoạn nào để xử trí với vị Thiên Ma Yêu Nữ này?
Trong lòng Tư Đồ Ngọc liền nảy ra cái ý hạ độc thủ, giết phăng Ngọc Kiều Nga đi. Chuyện này xem ra chẳng khó khăn chi lắm, nhưng nhân vật nghĩa hiệp lại quyết chẳng làm cái việc giết người một cách vô cớ như vậy.
Tư Đồ Ngọc đã biết rằng Ngọc Kiều Nga xuất thân ở chốn Ma giáo mà ra, nhưng những vết tích làm điều ác thì tịnh chưa thành hình. Như vậy thì tội cũng chưa có gì đáng chết.
Giết nàng ta đi ư?
Tư Đồ Ngọc thấy bất nhẫn, không thể làm được.
Mà đả thương nàng ta cho đến thành tàn phế thì chàng thấy cũng chẳng nỡ lòng.
Rốt cuộc chàng nghĩ trong ba mươi sáu kế, chỉ có trốn chạy là hơn cả.
Chạy trốn là một việc, đương nhiên dễ dàng hơn là việc giết Ngọc Kiều Nga hoặc đả thương nàng đến tàn phế.
Nhưng cái kế chạy trốn đó đối với Tư Đồ Ngọc lúc này lại thi hành không được, vì bên mình còn có Trình Di Siêu đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tinh-hiep/1313988/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.