Lộng Ngọc nghe tới đây lắc đầu nói :
- Người ấy nhất định không phải là sư phụ của tiểu đệ rồi.
Tư Đồ Ngọc mắt sáng ngời, cao giọng nói :
- Căn cứ vào đâu mà Ngọc tỷ phán xét như vậy?
Lộng Ngọc tươi cười đáp :
- Một con người đường đường chính chính, danh tiếng vang lừng trong thiên hạ như Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ, thì bao giờ lại có hành vi lén lút, bỉ ổi, đê hèn, tàn độc đến như thế được?
Tư Đồ Ngọc đứng thẳng người dậy cung kính vái chào Lộng Ngọc một vái. Lộng Ngọc thấy vậy cười nói :
- Ngọc đệ làm gì vậy?
Tư Đồ Ngọc mỉm cười đáp :
- Mấy câu nói của Ngọc tỷ đã đủ để giải oan cho ân sư tiểu đệ rồi. Ngọc tỷ đã rửa sạch mối trầm oan trong bao nhiêu năm ấy của ân sư.
Chàng mới nói tới đây, Lộng Ngọc đã xua tay cười nói :
- Sao Ngọc đệ lại quá thực thà như thế, đó chỉ là ý kiến của riêng tỷ tỷ thôi. Sư phụ của hiền đệ bị người ta mạo danh gây ra tội ác, thì ngoài cách bắt được tên hung thủ thực sự ra mới đủ chứng minh thôi, chứ lời nói suông của tỷ tỷ thì có ăn thua gì đâu.
Tư Đồ Ngọc nghe nói bủn rủn cả người, cặp mày kiếm cau lại có vẻ buồn bã vô hạn.
Lộng Ngọc lại nói tiếp :
- Việc Tuyết Sơn hãy khoan nói tới vội, bây giờ Ngọc đệ hãy mang cái việc ngày trước nói tiếp đi, cho tỷ tỷ nghe xem sao?
Tư Đồ Ngọc hỏi :
- Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tinh-hiep/1313996/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.