Giữa lúc Tư Đồ Ngọc đang tìm lối thoát để khỏi lộ hình tích lai lịch thì Trình Di Siêu đã cười nói :
- Dáng dấp như ngọc, thân mình như rồng, vị Tư Đồ huynh của tại hạ đây chẳng lẽ không đáng với danh hiệu Ngọc Long kiếm khách hay sao?
Thạch Mại Sùng nói :
- Vừa rồi Trình đại hiệp có nói Tư Đồ lão đệ đã một mình một ngựa xông pha lên Tam Ác trang, lại giết cả Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt với đường gươm tuyệt diệu phải không?
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Đấy là một việc nhỏ có đáng gì đâu.
Thạch Mại Sùng cười nham hiểm nói :
- Ở lục lâm phương Bắc thì Nghi Sơn tam ác đều là những nhân vật có địa vị cao, danh tiếng lừng lẫy, công lực của Tư Đồ lão đệ cao siêu như vậy thì thanh kiếm lão đệ sử dụng tất nhiên phải là vật phi phàm, lão đệ có thể lấy ra cho Thạch Mại Sùng này được chiêm ngưỡng một chút không?
Tư Đồ Ngọc sớm đã đoán ra vị Tài Sát Thạch Mại Sùng này đã do ngoại hiệu Ngọc Long kiếm khách của chàng mà đem lòng ngờ vực chàng là đệ tử của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ, và bên mình chàng thế nào cũng có thanh Ngọc Long nhuyễn kiếm của ân sư, là một vật đã làm chấn động quần ma năm xưa.
Cho nên giờ đây Tư Đồ Ngọc nghe đối phương đánh tiếng liền lập tức lấy ở trong người ra một lưỡi dao sáng loáng, rồi đưa sang cho Thạch Mại Sùng, mỉm cười nói :
- Thạch Tài Thần, ngọn đao này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tinh-hiep/1314021/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.