Cách dễ dàng nhất là hỏi ngay sư môn của Tư Đồ Ngọc nhưng không dưng mà mở miệng hỏi điều đó thì rất thất lễ. Hơn nữa Tư Đồ Ngọc rất thủ lễ, cho nên Trình Di Siêu đành phải kiếm cách khác.
Đã có chủ định, Trình Di Siêu liền mỉm cười nói với Tư Đồ Ngọc :
- Tư Đồ huynh, lần này chúng ta tới Hội Kê sơn Lạc Hồn nhai đường đất đã không gần, mà tiểu đệ lại nóng lòng muốn trả thù cho người anh, muốn biết Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ hiện giờ ở đâu, vậy chúng ta cũng nên ra sức nhanh chân lên một chút, Tư Đồ huynh nghĩ sao?
Tư Đồ Ngọc gật đầu cười, hai người bèn thi triển khinh công vùn vụt lướt đi.
Trình Di Siêu vốn là cao đồ danh sư, hằng ngày gắng công luyện tập, cho nên lúc đầu chỉ sợ bỏ Tư Đồ Ngọc lại phía sau quá xa khiến cho người bạn mới buồn lòng, nên chỉ dùng có tám thành công lực để lướt đi thôi.
Hai mươi dặm đường phút chốc đã vượt qua, Tư Đồ Ngọc không vượt lên trước mà cũng không để bị bỏ lại đằng sau, cứ tiếp tục chạy song song với Trình Di Siêu không rời nửa bước, thành ra hai người đi song song với nhau.
Trình Di Siêu rất lấy làm lạ, bèn đề khí ra sức chân chạy, tám thành công lực đã tăng lên đến mười thành.
Lại vượt qua thêm ba chục dặm đường nữa, Tư Đồ Ngọc vẫn giữ được tư thế như trước, vẫn tươi cười như thường không lộ chút mệt mỏi nào cả.
Thoạt tiên Trình Di Siêu rất lấy làm lạ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tinh-hiep/1314027/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.