Trình Di Siêu mỉm cười nói :
- Đã thuyên giảm. Sở dĩ Lương lão tiền bối vẫn bí mật mà không tuyên bố, không phải muốn lừa gạt hiền đệ, mà dụng ý của người là chỉ cố che giấu tai mắt của bọn ma đầu để dễ bề dò xét sự tình về vụ thảm án ở Bắc Thiên Sơn, Vạn Mai thạch thất năm xưa.
Tư Đồ Ngọc vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc lên tiếng nói :
- Ân sư của tiểu đệ đã khỏi hẳn căn bệnh tê dại, quả là một điều may mắn. Căn cứ theo những lời đại ca nói, người đã từng đích thân đi dò xét chuyện đó trong chốn giang hồ hay sao?
Trình Di Siêu mỉm cười nói :
- Lương lão tiền bối đâu phải chỉ đơn độc đích thân bôn tẩu trên giang hồ mà người với hiền đệ cũng có gặp gỡ vài lần. Hơn nữa, hiền đệ lại thọ ơn đức của người rất lớn đấy.
Lời nói của Trình Di Siêu khiến cho Ngọc Long kiếm khách Tư Đồ Ngọc há hốc miệng.
Nãy giờ, Tiêu Lộng Ngọc đứng phía sau Tư Đồ Ngọc nghe rõ câu chuyện. Nàng hiểu ngay ý nghĩa câu nói Trình Di Siêu, liền mỉm cười nói :
- Ngu tỷ đã hiểu ra rồi, Đoàn Thiên Hùng đã giúp Ngọc đệ thông hai mạch Nhâm Đốc và Sinh Tử Huyền Quan có lẽ là Hải Nhạc Du Tiên Lương sư bá hóa trang.
Trình Di Siêu vì chưa gặp Tiêu Lộng Ngọc lần nào, ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương...
Tư Đồ Ngọc liền đỡ lời nói :
- Đại ca, đột nhiên tiểu đệ gặp được đại ca, vì quá vui mừng cho nên quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tinh-hiep/224154/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.