Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Ngày hôm sau, rất nhiều người tới bái phỏng, bọn họ tập trung tại cửa Thạch gia, nhìn tấm bia đá, tất cả chợt ngây dại:
Phương Trọng Vĩnh Thế Đãi Canh.
Trọng Vĩnh năm tuổi biết đọc sách, từ lúc ra đời luôn hiếu thuận với cha mẹ. Bốn câu thơ kinh điển cũng dùng phụ mẫu, gia tộc để làm chủ, vang danh thiên hạ. Tất nhiên, người tài luôn được mọi người quan tâm, chỉ là do quá nhiều người để ý, tiếp khách suốt ngày, không có thời gian để học vì vậy thành tựu không cao.
Hoàng tử có viết: Trọng Vĩnh thông minh, chịu khó. Có thể nói là một thiên tài, một hiền nhân. Nhưng chỉ vì mọi người khiến hắn phân tâm, không có thời gian học tập. Hiền tài này lại nể trọng mọi người, ai cũng tiếp, cố gắng không làm mất lòng ai, vì vậy tài năng mai một, chẳng phải chỉ vì mọi người thôi sao ?
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Phía dưới lại có thêm một hàng chữ nhỏ:
- Hôm trước tại yến hội của Lý phủ, nhân tài tề tụ, anh kiệt khắp nơi. Ta không biết lượng sức đã múa bút bêu xấu trước mặt mọi người, không ngờ lại được mọi người khen ngợi, đề cao thanh danh của tiểu tử tới tận hang cùng ngõ hẻm. Tiểu tử mấy hôm nay lo âu, văn ta chưa thông luận ngữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/1549088/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.