Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
"Hoàn quân minh châu" là bài thơ được sáng tác bởi thi nhân Trương Tịch đời Đường. Ban đầu ý nghĩa của bài thơ là dùng một phương pháp khác để báo đáp ơn huệ, chỉ là sau này Thạch Kiên đã làm thay đổi ý nghĩa của bài thơ đó, trở thành nhận được ơn huệ phải tìm cách báo đáp. Thạch Kiên nhìn hai thứ đồ vật đó, không thể phủ nhận Đinh Vị làm như vậy là rất tinh tế, điều này không giống như thư từ, bất cứ ai cũng đều không nắm được chỗ yếu.
Thạch Kiên mỉm cười nhìn tên sứ giả nói:
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
- Ngươi từng nghe đến câu chuyện Kinh Vị chi thủy thanh trọc phân minh chưa?" (Kinh và Vị là 2 con sông ở Trung Quốc, Kinh Hà nước trong, Vị Hà nước đục, Kinh Vị chi thủy thanh trọc phân minh ở đây muốn ví với trắng đen phân biệt rõ ràng).
Sau đó hắn cầm lấy viên Ngọc Bích nói:
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
- Ngọc là vật tượng trưng cho tốt đẹp, thanh khiết, cũng là vật đại biểu cho phẩm chất cao quý của đấng quân tử, đáng tiếc nó bị một số kẻ dùng bàn tay dơ bẩn đụng vào, đã không còn trong sạch nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/1549275/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.