Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thạch Kiên lên tiếng an ủi nói:
- Yên tâm, bản quan sẽ báo thù cho nàng mà. Giờ bản quan đưa nàng về nhà được không?
Thạch Kiên nói chưa dứt lời thì trên trời mây đen vần vũ rồi lập tức mưa to tầm tã. Cô gái càng khóc to hơn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thật là đau đầu quá. Mấy chục tướng quân đều trừng mắt nhìn, không biết phải làm sao.
Qua một hồi lâu, có lẽ hồ nước kia cũng đã hết nước, nước mắt của cô gái từ tuôn như mưa vừa, thành mưa nhỏ rồi thành mưa bụi. Lúc này mới mở miệng nói:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Người nhà của ta đã bị bọn chúng giết hết.
- Súc sinh!
Chu Sỉ kêu lên. Sau đó anh ta nói với Thạch Kiên:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
- Thạch đại nhân, hãy mau kết liễu hơn ngàn binh Tây Hạ kia đi.
Quả thật lần này Nguyên Hạo chỉ huy quân Tây Hạ làm toàn chuyện ác.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau khi Thạch Kiên bắt được bọn chúng tới đây thì chỉ đem chúng đến trước trại Kim Minh một lần, cũng cấm quân Tống không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/1549541/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.