Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
-Nguyên Hạo ánh mắt sáng lên, nói:
- Ta hiểu rồi, ngươi nói loại thuốc nổ này không có khả năng chôn ở trong thung lũng tràn đầy tuyết này. Dù là bọn họ dùng vải bọc thuốc nổ lại, cũng không ngăn được nước tuyết ngấm vào. Vừa rồi là hắn doạ chúng ta?
- Đại khái là như thế. Vừa rồi chúng ta truy đuổi gấp quá, hiện tại nếu đoán không sai, bọn họ đã làm xong hệ thống phòng thủ đơn giản rồi, để chờ viện binh đến cứu viện.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nguyên Hạo vừa nghe thấy là không có thuốc nổ, bắt đầu hưng phấn lên, hắn cười to:
- Không có thuốc nổ thì đại la thần tiên đến đây cũng không cứu được bọn họ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhưng Trương Nguyên vẫn cau mày nói:
- Bệ hạ, cứ phải cẩn thận mới được.
- Vì sao?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Bệ hạ, ngươi nghĩ xem, khói báo động.
- Khói báo động thì sao?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Bệ hạ, khói báo động chỉ khi có việc trọng yếu thường thì thành trì mới có. Nhưng Thạch Kiên lại mang khói báo động theo người, điều này nói lên rằng hắn quả thật dự tính được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/1549567/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.