Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Thạch Kiên không chỉ giỏi đối nhân xử thế mà còn rất giỏi bắt chước nét chữ của người khác. Nguyên Hạo cũng từng viết tấu chương về kinh thành, Thạch Kiên cũng cầm tới đây một phần. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy tuy không thể bắt chước giống như đúc nhưng cũng có thể khiến người khác nhất thời khó mà nhận ra được.
Viết xong Thạch Kiên còn nói:
- Ngô Nhiên lại càng vất vả rồi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vương Quyền và Triệu Quan cũng gật đầu thừa nhận.
Ngô Nhiên vì để hoàn thành sứ mệnh không ngờ lại cam tâm làm một thái giám. Chuyện này đối với nam nhân bình thường có thể nói là vô cùng nhục nhã. Bọn họ nhìn Thạch Kiên viết chữ cũng đã biết ấn tín này dùng để làm gì. Cứ như vậy, khi tấn công sẽ khiến thương vong giảm xuống đến mức thấp nhất.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vương Quyền lại đưa ra một bản vẽ nói:
- Thạch đại nhân, đây là bản đồ Hưng Khánh phủ mà tiểu nhân mất vài năm mới vẽ được. Bên trên cũng có đánh dấu những nơi có quân đội đóng quân.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thạch Kiên nhận lấy, lại khen một tiếng:
- Tốt.
Sau đó hắn viết hai phong thư dài, một là viết cho kẻ mà hắn không nỡ dùng làm quân cờ, hiện đang quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/1549703/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.