Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Cũng ngay trong ngày này, bầu trời chuyển biến, buổi sáng mặt trời âm u, buổi chiều bắt đầu có tuyết rơi.
Công chúa Hưng Bình ngồi trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời rồi cất lên tiếng hát nho nhỏ. Những ca khúc của người Khiết Đan vốn rất thê lương, cộng thêm việc hiện giờ nàng chỉ có một mình cô đơn trong đám nam tử này, còn cả một chặng đường vô cùng gian khổ . Tuy Thạch Kiên đã phá lệ chiếu cố cho nàng, nhưng cũng không chịu được thói quen được nuông chiều từ nhỏ của nàng. Nếu không phải hơn hai năm nay phải chịu sự tra tấn của Nguyên Hạo thì nàng sớm đã ngã gục rồi. Với tâm trạng buồn khổ lên tới cực điểm như thế nên tiếng hát của nàng càng thêm u buồn hơn.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Thạch Kiên nhìn thấy bóng dáng cô đơn buồn tẻ của nàng thì ngồi xuống bên cạnh nàng nói:
- Nhớ nhà hả?
Hưng Bình công chúa gật đầu.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Thạch Kiên nhìn ra phía chân trời xa thẳm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/1549715/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.