Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Xúc Đấu Si kinh sợ mà nhận lấy miếng ngọc bội. Gã đã tận mắt nhìn thấy Thạch Kiên lấy nó từ trên cổ xuống. Gã liền nói;
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
- Đa tạ. Đa tạ.
Thạch Kiên còn nói thêm:
- Nhưng bản quan còn muốn phiền ngươi một việc nữa.
- Thạch đại nhân. Dù là việc gì, xin đại nhân cứ nói.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
- Bản quan muốn có một tấm bản đồ.
Thạch Kiên nói. Điều này rất quan trọng. Nếu đã không có bản đồ. Xúc Đấu lại ngầm ngáng bước của họ. Bọn họ muốn rời khỏi nơi này cũng khó khăn. Ở đây khắp nơi là sa mạc hoang vắng cao nguyên tuyết sơn. Biết chỗ nào có thể đi qua được.
Xúc Đấu đáp:
- Trong người tôi có một tấm bản đồ. Nhưng không được tường tận lắm.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
- Cũng được
Thời gian không còn nhiều nữa. Thạch Kiên bèn lấy bản đồ của gã rồi cùng với Thân Nghĩa Bân, Tô Sĩ Quốc thương lượng. Về sau Thạch Kiên lén lệnh cho Địch Thanh mang theo một ít người không ngừng đem hành lý đưa ra ngoài. Về phần bọn họ chỉ mang theo một ít vàng cho nhỏ gọn mấu chốt là bọn họ tới vùng Hoàng Đầu của dân tộc Hồi Hột còn mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/1549752/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.