Đây là đệ tử Cốc Phong viện của Trương Nghị, mũ xanh là chiêu bài của bọn chúng.- Ngươi chính là Phạm Ninh?Tên cầm đầu đi đến trước mặt Phạm Ninh, ngạo mạn đánh giá hắn:- Ngươi giỏi quá nhỉ, ngay cả mặt mũi sư phụ ta cũng không nể nang.Phạm Ninh chậm rãi siết chặt nắm tay, bình tĩnh đáp:- Ta luôn kính trọng và ngưỡng mộ nhân phẩm của Triệu học chính, đi theo ngài đọc sách là vinh hạnh của ta.Tên cầm đầu híp mắt nói:- Đáng tiếc, Triệu lão phu tử lại chướng mắt ngươi, mặt nóng dán mông lạnh, rõ ràng còn là một môn sinh, buồn cười quá!Nói xong, gã ngửa đầu cười lớn, đẩy mạnh bọn người Tô Lượng, cùng đồng bạn nghênh ngang rời đi.- Người này là ai?Tô Lượng xoa bả vai bị đau, oán hận nói:- Quá kiêu ngạo rồi!- Gã ta là Dương Độ, là cháu trai của Dương huyện thừa.Đoạn Du chăm chú nhìn những học sinh đó đi xa, tỉnh táo nói:- Ở huyện học Phụ Chúc học đường, gã là bá chủ một phương.
Chuyên bắt nạt những kẻ yếu đuối, không ai dám chống lại gã, bài vở thì không thông, thật không hiểu sao gã lại thi đậu vào huyện học này?Phạm Ninh cũng không thấy lạ, huyện học là nơi tụ hội người tài, xuất hiện vài tên cố gắng vươn lên cũng không có gì lạ....Phạm Ninh sẽ phải đối mặt với các cuộc thi dành cho học sinh giống như trước trong thời gian hai năm rưỡi.
Chương trình học của hắn cũng không có gì đặc biệt, vẫn là thư pháp, Ngũ kinh, sách luận cùng tìm hiểu sâu sắc hơn về Mạnh Tử, Luận ngữ.So sánh với học đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1332948/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.