Cũng vì chuyện này đã khiến cho Tam thúc đến làm con rể Lục gia.- Việc chọn giáo thụ đó làm thế nào? Ví như không muốn Trương Nghị dạy.Phạm Ninh hỏi.- Không phải như thế, đệ từ từ nghe ta nói.Lục Hữu Vi tìm một bàn đá ngồi xuống, kiên nhẫn nói với Phạm Ninh:- Huyện học và học đường hoàn toàn khác nhau.
Huyện học là nơi có thư viện thực hành, được chia thành Lộc Minh, Gia Ngư, Hồng Nhạn, Cốc Phong.
Mỗi vị giáo thụ phụ trách một trong bốn thư viện đó.- Chúng ta thi huyện học nguyên nhân chính là chọn người hướng dẫn, chọn thư viện.
Thực tế việc này chính là chọn giáo thụ, mỗi học sinh đều muốn trở thành môn sinh của giáo sư nào đó.- Nhưng giáo thụ thủ tọa cũng muốn chọn được học sinh ưu tú.
Hơn nữa cũng giống như huyện sĩ các người, cho nên bọn họ cũng chủ động xuất kích chọn đệ cùng ông ta đọc sách.- Nếu giáo thụ nhìn trúng đệ, thì chúc mừng đệ, đệ có thể trở thành đệ tử của người đó.- Đệ tử và môn sinh có gì khác nhau?Phạm Ninh vẫn có chút khó hiểu.- Khác nhau rất lớn, đệ tử phải cử hành nghi thức bái sư, sư phụ sẽ triệu tập đệ tử giảng bài riêng, sư phụ ra đề cũng chỉ nói cho đệ tử.- Nói như vậy, đệ tử là tinh hoa của mỗi thư viện, khả năng vượt qua kì thi Giải rất lớn.
Còn môn sinh là học sinh nhị đẳng, chỉ có thể đi nghe giáo thụ giảng bài mà thôi.- Vậy huynh là môn sinh hay đệ tử?Phạm Ninh cười hỏi.Lục Hữu Vi cười khổ:- Thí sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1332952/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.