- Ninh nhi, cửa hiệu là của cháu, ta để cháu làm chưởng quỹ đi.
Phạm Thiết Qua trong lòng đã không còn chút lo lắng, hàng hóa thanh lý sạch, trên tay y chỉ còn lại có hai trăm quan tiền, làm sao có thể so sánh với vạn quan đầu tư.
Phạm Ninh lắc đầu:- Cửa hiệu này cháu vốn tính cho Nhị thúc ba phần, nhưng bởi vì Chu gia cũng đầu tư tiền vốn, chiếm đi bốn phần cho nên cháu chỉ có thể cho người hai phần, người không cần bỏ tiền để đầu tư.
- Không! Không! Không!Phạm Thiết Qua lắc đầu giống hệt như trống bỏi, đùa sao, hai phần chính là hai ngàn quan, mình không thể chiếm lợi của cháu trai như vậy.
- Ta để cho cháu làm chưởng quỹ, phần này ta một chút cũng không cần, Ninh nhi, đây là đạo lý làm người cơ bản, cháu đừng làm khó ta!Phạm Ninh quả thực có phần đau đầu, Nhị thúc tại sao lại giống phụ thân như vậy, cũng là tính khí bướng bỉnh ương ngạnh?Hắn thở dài nói:- Nhị thúc, người nghe cháu nói, nếu như là người ngoài, bất luận là cái gì cháu cũng sẽ không cho người, nhưng người là thúc ruột của cháu, về sau bên ngoài do người kinh doanh buôn bán, cháu ở phía sau màn, cửa hiệu này trên giấy tờ đăng ký tại quan phủ đều không liên quan gì đến cháu, vì thế người nhất định phải có phần vốn về mình.
Nói về phần vốn trên, Phạm Thiết Qua cũng hiểu được dụng tâm của đứa cháu này.
Y suy nghĩ một chút nói:- Như vậy đi! Ta chỉ lấy một phần trong tổng vốn, nhưng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1332969/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.