- Tiểu tử nhà ngươi khôn khéo vừa thôi, ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy.
- Ngươi nói đi, ta đang nghe!Chu Bội ngồi trên một cái ghế to, chân đi đôi giày thêu màu xanh lá đung đưa, nàng dường như đang tính toán cái gì đó.
Một lát sau nàng nhíu mày lại, mắt đẹp hiện ra ý cười:- Ta quyết định rồi, ta sẽ đầu tư ba ngàn lượng bạc vào cửa tiệm của ngươi.
Phạm Ninh sợ hết hồn, hắn đang định đem bán khối đá ven suối giá năm trăm lượng bạc làm vốn mở cửa tiệm.
Tuy nhiên Chu Bội lại ném tiền vào cửa tiệm của mình, Phạm Ninh lập tức vui mừng, nhướn mày hỏi:- Ngươi nói thật chứ?- Ngươi thấy bộ dạng ta giống nói đùa sao?Chu Bội xụ mặt, nghiêm túc nói:- Thứ nhất, ta đầu tư ba ngàn lượng bạc thì ta muốn lấy bốn phần cửa tiệm; thứ hai, mỗi tháng phải báo cáo thu chi với ta; thứ ba, phần của ngươi không được tùy ý cho người khác, nếu muốn phải hỏi ý kiến ta.
Phạm Ninh gãi đầu, điều kiện thứ nhất không phải hà khắc, ba ngàn lượng bạc đổi lấy bốn phần, chính hắn còn được lợi.
Cái điều kiện thứ ba cũng có thể chấp nhận, dù sao hắn cũng sẽ không dễ nhường lại cho ai phần của mình.
Nhưng về điều kiện thứ hai, hắn cảm thấy khó thực hiện, mỗi tháng báo cáo thu chi với nàng, lúc mình phải học bài, làm sao có thời gian?Chu Bội dường như biết Phạm Ninh khó xử, nàng thản nhiên nói:- Ta không nói là phải báo cáo thu chi trước mặt ta, viết thư báo cáo cũng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1332981/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.