Lúc này hai cổ tay Kiếm Mai Tử xoay tròn, giống như ảo thuật.
Trên tay bỗng nhiên xuất hiện hai phi tiêu, nàng nhìn Phạm Ninh cười, lộ ra răng nanh đều trắng như tuyết.Không đợi Phạm Ninh kịp phản ứng, chỉ thấy hai đạo hàn quang lóe lên, hai phi tiêu liền bay xẹt qua tai trái tai phải hắn, dính trên thùng xe, hắn sợ hãi toát mồ hôi lạnh.Cái này nhờ hắn phản ứng nhanh, lắc mình một cái, nếu không mạng nhỏ hắn không còn rồi.Bỗng nhiên Phạm Ninh ngửi được mùi nguy hiểm trên người nữ nhân đối diện này, hắn phải cách xa cô ta một xíu......Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa lớn huyện học, Phạm Ninh định vòng cửa sau đi vào nhà trọ.Lúc này, hắn phát hiện ra trên bãi tập huyện học, một đám quan viên đi về phía cửa chính huyện học.
Ở giữa có một người đàn ông trung niên da ngăm, đầu đội mũ hai cánh chuồn, mặc bộ quan phục màu xanh lá, dáng người hơi béo.Phạm Ninh lập tức ngây ngẩn cả người, đây không phải là Bao Chửng sao?Tại sao ông ấy ở Ngô huyện, không phải ông ấy đến Thiểm Tây làm Chuyển Vận Sứ sao? Chẳng lẽ ông ta được điều đến Bình Giang phủ rồi sao?Phạm Ninh suy nghĩ một vài khả năng, lại nghĩ không ra nguyên nhân.Lúc này Chu Bội gọi lớn: - Tên ngốc, còn không xuống xe?Phạm Ninh mới giật mình, nhanh chóng xuống xe ngựa, lại nhìn thăm dò hướng huyện học, chỉ thấy một đám quan viên lên mấy chiếc xe bò.Trong tâm Phạm Ninh suy nghĩ, Bao Chửng thị sát huyện học, có phải cũng tham gia vào cuộc thi đấu bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1333017/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.